
đã luôn cố gắng để thành người vợ đảm, chăm nom từng bữa ăn hay cái áo mặc cho
cả nhà. Nhưng những sự hy sinh, nỗ lực đó chẳng được đền đáp gì, chẳng
thể vun vén thêm những giọt tình yêu nồng cháy, gìn giữ, nâng niu và
trân trọng. Anh chạy trốn Thủ đô, cô rộng tay đón lấy kẻ chạy trốn và ra sức vỗ về, an ủi. Bây giờ thì cô đã biết, bao phồn hoa, bao thứ bẩn
thỉu nhất nơi thành phố luôn có sức hút và quyến rũ cô, quyến rũ anh
nhưng chẳng thể làm tình yêu trong hai được mềm nhũn, ngọt ngào và gắn
kết.
Tình yêu này dường như đã khô ráp bởi những yêu thương.
Nhớ chiều mưa Sài Gòn, cô lặn lội giông gió chỉ để mang áo mưa tới
công ty cho anh. Anh cười trìu mến và khẽ ôm cô vào lòng. Bàn tay anh
run rẩy, đầy ái ngại, cứ đưa ra rồi rụt lại khi lau những giọt mưa lăn
dài trên má, trộn lẫn cả hàng lệ mà cô đang thầm hạnh phúc vì có được
giây phút ngắn ngủi, đầy lãng mạn trong màn mưa bên anh. Rồi anh vẫn hay ngoái lại nhìn phía sau như có ai ngóng đợi, điều đó làm cô thấy tủi
thân mà chẳng dám trách móc. Cô chỉ như con mèo, ngoan ngoãn khẽ nép vào ngực anh, nằm yên và chìm vào giấc ngủ, mà đâu hay biết, ánh mắt anh
vẫn hướng về phía ô cửa sổ kia, như ngóng trông một điều gì giữa màn mưa chưa ngớt hạt.
Nhớ những lần thong dong trong công viên, cô như đứa bé còn mải rong
chơi mà quên mất anh đang trầm tư nghĩ lại về Kiều Thanh – những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên, đẹp đẽ và sáng trong như chưa từng có ngày cô ấy rũ bỏ. Cô chợt nhận ra khi anh vẫn mãi miết đắm chìm vào quá khứ mà không hề
để ý đến giọng nói của mình đang vang vọng. Cô lẩn trốn anh một thời
gian sau đó. Cô nhầm lẫn hay ngộ nhận? Nhưng anh đã đến nơi cô ở và gửi
lời xin lỗi, anh nói yêu cô, anh xin cô cho anh thời gian và thêm một cơ hội.
Anh muốn nó làm quen với một người phụ nữ mới và tập gọi cô ta bằng dì ghẻ à?
Bé Nguyên Thảo ở kia, nó đang đùa vui với những cô cậu bạn học khác
trong lớp. Tâm Lan cười ứa nước mắt nhìn đứa con gái ngây thơ sau song
sắt cổng trường. Con bé đáng yêu làm sao, bầu má phính và đôi môi màu
đào, hai bím tóc mà Hoàng Minh mới thắt nút sáng nay giờ có vẻ đã bung
ra, vài sợi tóc rối và vương trên mặt bết dính lại với nhau do mồ hôi.
Bé còn quá nhỏ, quá nhỏ để chấp nhận những điều cay đắng. Bé hoàn toàn
có quyền được sống trong một mái ấm có cả ba và mẹ, có tình yêu, có vật
chất, có tất cả… Bé vô tội mà.
- Thảo! Nguyên Thảo! Con ơi…!
Tâm Lan đưa tay vẫy gọi đứa con gái. Bé Thảo chạy nhanh như chú sóc
con về phía cô đứng. Vòng tay cô ôm gọn con gái trong lòng và đặt nụ hôn ngọt ngào lên bầu má. Rồi cô ôm con bé và hôn khắp lên mặt, lên cổ, lên mu bàn tay con bé. Bé Thảo chun chun mũi:
- Con khó thở quá. Con khó thở quá mẹ Lan ơi!
- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi.
Tâm Lan cuống quýt bỏ tay mình ra khỏi người con bé. Lúc này, cô chỉ
nghĩ tới Nguyên Thảo và đứa bé trong bụng mình. Cô đã chắc chắn về điều
này. Chúng là hơi thở nuôi cô sống. Cô đã và sẽ luôn nghĩ như thế.
Con bé thơ ngây với đôi mắt tròn xoe và sáng như hai viên bi ve. Nó nhìn cô gặng hỏi:
- Sao mẹ Lan khóc ạ? Sao bữa nay, ba Minh không tới đón con? Con với mẹ về cùng nấu ăn, chờ ba đi làm về, mẹ nha.
- Ba con đi công tác xa, tận ngoài Hà Nội lận. Tối nay, mẹ đưa con về bên ngoại chơi nhưng phải ngoan, phải nghe lời. Con có thích không?
- Dạ. Con thích.
Tâm Lan nhắm nghiền đôi mắt lại, hít thật sâu rồi thở dài: “Xin lỗi vì mẹ phải nói dối con”.
Bé Nguyên Thảo đeo ba lô sau lưng, nó vòng tay khoanh trước ngực chào cô giáo và bạn bè rồi chạy vội. Cứ mỗi lần bé Thảo được về ngoại, là
con bé vui mừng hết biết. Cô không muốn về nhà, không muốn về cái nơi mà từng ngóc ngách nhỏ cũng đều có hình bóng của Hoàng Minh, hơi thở của
Hoàng Minh, từng kỷ vật, đồ dùng trong nhà đều có bàn tay Hoàng Minh
đụng đến. Cô phải trốn tránh tất cả.
Tâm Lan dìu bé Thảo ngồi ngay ngắn sang bên cạnh, miệng con bé bi bô
kể cho cô nghe hôm nay cô giáo dạy nó hát bài gì hay tập vẽ ra sao. Còn
cô, đôi mắt trân trân nhìn về cửa kính xe. Xa xa, Hoàng Minh và Kiều
Thanh đang đứng đó, hai người nheo mắt nhìn theo chiếc taxi khuất dần.
Cô phẫn nộ đầy ấm ức: “Vì sao anh có thể đưa một người đàn bà khác đến
đón con gái của chúng ta. Vì sao chứ? Anh muốn nó làm quen với một người phụ nữ mới và tập gọi cô ta bằng dì ghẻ à? Anh là kẻ tồi tệ và nhẫn tâm mà”.
Tâm Lan đau khổ với tất cả những gì đang xảy ra, chúng đều vượt quá
ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Cô như con thú bị bỏ hoang giữa chốn
rừng già, như đứa trẻ mải la cà rong chơi mà lạc mất người thân giữa
chốn người đông đúc xa lạ. Cô hoang mang giữa thế giới sống vẫn đang
tiếp diễn không ngừng nghỉ nơi Sài Gòn phồn hoa. Cô hiểu mình cần phải
đạp lên tất cả để trụ vững: dư luận, sự cô đơn, sự phản bội, chèn ép…
Tất cả, thật khó khăn với sức chịu đựng của một người phụ nữ với tâm hồn vốn mỏng manh và yếu đuối như cô.
Trên suốt chuyến taxi dài hơn mười cây số, cô gần như lặng thinh và
nghĩ về đ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập