
ng bụng và lẩm nhẩm tính tới ngày sinh dự kiến
hay sắp xếp công việc để chuẩn bị cho kỳ khám thai đầu tiên. Hoàng Ngân
đăm chiêu nghĩ về người đàn ông mới quen được ít ngày nhưng đã phát hiện ra anh ta đang bắt cá hai tay.
Bất ngờ, Hoàng Ngân chạy lên phía trước một bước và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Tâm Lan.
- Chị sẽ lấy chồng.
- Dạ?
- Chị bảo chị sẽ lấy chồng.
- Em mừng vì thông báo này của chị, nhưng chị đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Không cần nghĩ. Nghĩ nữa chứ nghĩ lại thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Già néo đứt dây, em à.
Hoàng Ngân đủng đỉnh đi tiếp. Bản thân Tâm Lan chẳng biết nên đưa ra
lời khuyên vào lúc này và như thế nào là hợp lý. Cô nghĩ Hoàng Ngân nói
đùa, hoặc là tình yêu với chàng trai lần này đang làm cho chị ấy mê mẩn, chứ chuyện hôn nhân thì chẳng thể quyết định sau vài ngày quen nhau
được.
Dáng người mảnh khảnh của hai người phụ nữ trải dài trên lối đi. Một
đám nhân viên nữ khác cùng phòng cũng đang tiến về tòa nhà sau giờ nghỉ
trưa và tám chuyện ngoài quán ăn lề đường. Những nụ cười nhếch môi,
những ngón tay chỉ trỏ từ phía họ khiến Tâm Lan linh cảm tới nhiều điều
không hay. Cô kéo tay Hoàng Ngân đi vội về phía thang máy và nhanh tay
đẩy cửa phòng làm việc.
Trong phòng đã có một vài nhân viên khác đang ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc của mình. Hoàng Ngân mở giọng trách móc:
- Làm gì có chuyện xấu cơ chứ! Em cứ lo xa. Em sắp xếp lại thư của độc giả, chiều mai tới lịch thu âm rồi đó.
- Em nhớ rồi.
Tâm Lan thở gấp rồi đi pha một ly café đen. Những buổi chiều gần đây, hôm nào cô cũng buồn ngủ ríu cả mắt lại. Phần lưng dưới có cảm giác
nhức mỏi, hay những đêm về, cô cũng khó lòng có được một giấc ngủ trọn
vẹn từ đêm tới sáng. Sau khi dỗ dành để bé Nguyên Thảo chìm sâu vào giấc ngủ, cô có cảm giác như mình cũng kiệt sức. Thậm chí, cô còn không đọc
hết nổi một trang sách dang dở từ tối hôm trước, huống hồ là những chồng thư độc giả gửi đến với số lượng ngày một tăng đến chóng mặt.
Tâm Lan để ly café đen sang bên cạnh chồng thư chưa được bóc tem và
nhấn nút khởi động máy tính. Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ mở
khóa ngăn kéo, sắp xếp một số công việc cần phải giải quyết vào chiều
nay và giao tài liệu cho nhân viên mới tham khảo. Dường như cô còn mang
theo cả hy vọng, người phụ nữ bất hạnh sẽ điện thoại lại cho cô vào buổi chiều ngày hôm nay nữa.
Hoàng Ngân tiến đến bàn làm việc của cô, nét mặt giận dữ:
- Chị đã bị ai đó chơi xấu rồi.
Tâm Lan ngẩng mặt và đưa ngón tay giữa lên phía trước ra hiệu hãy giữ im lặng. Cô đưa cái nhìn lặng lẽ sang bàn làm việc bên cạnh. Hoa giật
mình trước ánh mắt khó hiểu của Tâm Lan rồi vội vàng quay đi. Bất thình
lình, cây bút trong tay Hoa cũng rơi vội xuống đất. Trên khuôn mặt Tâm
Lan, bờ môi khô điểm một nụ cười hiền.
- Mình ra ban công nói chuyện một chút nhé chị.
Tài liệu trên bàn của Hoàng Ngân bị bới tung. Ly café sữa nguội ngắt
mà cô không hề uống từ bao giờ đã đổ lan ra trên mặt bàn. Cả những ngăn
kéo đựng tài liệu nữa, chúng mở bung ra như thể đã có người tự ý vào lục lọi.
Qua lời kể của Hoàng Ngân, Hoa là cháu gái của một người có chức
quyền ở công ty. Năng lực làm việc của cô ta rất yếu kém, cách giao tiếp đối với những đồng nghiệp có thâm niên lâu năm trong nghề còn thua cả
những đứa con nít được dạy dỗ đàng hoàng. Nói thẳng ra thì cô ta quả là
xấc xược. Tâm Lan buột miệng:
- Từ trước tới nay, em ngồi cạnh một tổ ong vàng mà không hề biết.
- Bị ong đốt có thể sẽ sốc hoặc tử vong chỉ trong vòng mười phút thôi đấy.
Hoàng Ngân nhanh nhảu bổ sung thêm một ý vào câu trả lời khiến Tâm
Lan sốc thật. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại bàn đổ chuông, Tâm Lan mải
miết chạy vội về phòng. “Là chị ấy, là người phụ nữ ấy”, Tâm Lan lẩm
nhẩm nhưng không kịp nữa, tiếng chuông điện thoại đã im bặt.
Tâm Lan kéo chiếc ghế xoay và ngồi phịch xuống. Gần đây, cô cảm thấy
mình bị thiếu oxi trầm trọng. Việc leo bộ vài bước cầu thang đột nhiên
cũng trở nên thật nặng nề đối với cô.
Tâm Lan đang chạy xuống lầu một quán cà phê thì đâm sầm vào người Kiều Thanh.
- Đêm qua, em mất ngủ à? – Hoàng Minh chau mày nhìn Tâm Lan đang nghịch chiếc thìa trong tách Capuchino. Anh gặng hỏi.
- Không. Em ngủ ngon là đằng khác. Con gái cũng ngoan, chỉ có điều là thiếu một nụ hôn chúc ngủ ngon của thường ngày. – Tâm Lan vờ mặt
tỉnh táo như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô cúi đầu thưởng thức vị
Capuchino không mấy ngon lành.
- Anh xin lỗi. Anh mất ngủ. Đêm qua, anh dùng hết một bao thuốc.
- Thật khó để tin điều đó. Em tưởng, hôm qua anh ở nhà chị ấy? –
Tâm Lan vẫn trả lời bình thản. Cô biết rõ, đêm qua họ đã cùng nhau nhắn
tin và chia sẻ về điều gì. Cô hiểu rõ, kí ức xa xưa đang làm cả hai day
dứt.
- Ừ. Anh khó ngủ. Vì đêm qua anh cũng thức suốt đêm để ngắm trăng và có một vài chuyện.
- Thật điên rồ.