– Tâm Lan bật cười và lòng thấy đau quay quắt. –
Anh gọi em ra đây chỉ để nói những điều này thôi sao? – Cô bắt đầu cảm
nhận được khả năng chịu đựng của bản thân đã vượt quá giới hạn. Cô ngồi
thẳng người dậy. Từng hơi thở ngày một đứt quãng.
- Anh xin lỗi.
- Em chưa bao giờ cần lời xin lỗi từ anh. Nếu anh có lỗi, nói một
lần thôi là đủ rồi. Và anh cũng chỉ có lỗi với em một lần này mà, hà cớ
gì anh cứ nói miết hai từ “xin lỗi” mãi không thôi? Anh nói xin lỗi có
thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn không? Nếu nó giúp anh thoải mái hơn thì
hãy sống vui vẻ với chị ấy, cùng sinh ra những đứa con kháu khỉnh, cùng
dìu nhau tới những thiên đường hạnh phúc xa xăm mà ngày xưa anh vẫn
thường hay mơ tưởng tới. Từng đấy thôi, anh nghĩ đã đủ chưa?
- Anh… – Hoàng Minh dừng lại và nhìn cô. – Chúng ta đều đã trưởng
thành. Anh và em cũng đã đều hiểu suy nghĩ của nhau. Tâm Lan, nghe anh
nói này…
- Được rồi. Thực ra em hiểu anh muốn nói những gì. Nhưng anh biết
đấy, em cần thời gian và chưa muốn bước tiếp. Vì vậy anh không phải
trình bày lý do gì cả. Hãy để mẹ con em được sống yên ổn! Em xin phép.
Tâm Lan chặn ngang câu nói của anh, rồi đứng phắt dậy. Hoàng Minh
chưa kịp phản ứng thì anh đã há hốc miệng khi nhìn thấy một con mèo
trắng. Nó nhảy phốc từ bệ cửa sổ chỗ quầy thu ngân của quán café xuống
dưới đất, rồi rượt đi rất nhanh.
Một lần nữa, Tâm Lan lại tìm cách lẩn trốn khi Hoàng Minh chuẩn bị
bắt đầu vào câu chuyện: “Nào thì, anh sẽ quay lại mối quan hệ với Kiều
Thanh, nào thì anh sẽ nuôi con của chúng mình, nào thì điều đó sẽ giúp
cho em có thời gian và tạo lập một mối quan hệ mới…” . Từng đó chuyện,
từng đấy nhát dao như găm vào trái tim vốn đã không lành lặn nơi cô. Tâm Lan cứ thế chạy theo dọc hành lang xuống lầu một của quán café. Cô đâm
sầm vào Kiều Thanh. Vẻ mặt son phấn được tỉa tót kỹ càng của cô ta đang
ngơ ngác nhìn những đường nét hốt hoảng và lem nhem bởi nước mắt trên
khuôn mặt Tâm Lan. Kiều Thanh nhếch môi – một nụ cười đầy kệch cỡm với
thái độ khinh khỉnh, rồi cô ta chủ động mở lời trước bằng giọng hỏi han:
- Có sao không em? – Vừa nói, Kiều Thanh vừa lấy tay gạt gạt phần gấu váy của mình.
Tâm Lan ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thanh. Cô vẫn rất xinh đẹp nhưng
gương mặt cô ta biểu hiện rõ nỗi chán chường trong cuộc sống. Trong
thoáng giây, Tâm Lan chợt dành tình thương cho người đàn bà này. Nhưng
nhìn thấy thái độ Kiều Thanh cúi xuống phủi phủi phần gấu váy đã khiến
Tâm Lan nổi cáu.
- Cám ơn chị! Tiếc là chiếc váy đẹp này đã bị rúm ró và nhăn nhúm
như lòng dạ bẩn thỉu bấy lâu nay của chị rồi. – Tâm Lan hằn giọng.
- Cô…
- Mà hôm nay nhìn chị xuống sắc quá cơ. Đôi mắt quầng thâm quá rồi đó. Ban đêm phải để cho anh Minh nghỉ để hôm sau còn đi làm nữa chứ? –
Tâm Lan vẫn giữ thế chủ động và nói tiếp, rồi cô chầm chậm tiến bước về
phía cổng. Cô nhất định không để Kiều Thanh có cơ hội nói thêm một lời
nói bẩn thỉu nào nữa. Ai bảo Kiều Thanh luôn nghĩ Tâm Lan là người đàn
bà dễ bắt nạt cơ chứ?
- Cô…
Bỏ lửng lại câu nói, Kiều Thanh ngúng nguẩy nhìn theo Tâm Lan rồi
nguýt dài. Cô vừa đi vừa mở túi xách lấy chiếc gương nhỏ xíu bằng bàn
tay, đưa lên ngang mặt, rồi xích qua sang trái, rồi lại nghiêng một chút sang phải. Cô buột miệng: “Khỉ gió cái con mèo trắng, không hiểu từ đâu nó chui ra làm cả đêm mình mất ngủ, giờ mắt quầng thâm hệt như con gấu
trúc vậy này…?”.
Vừa dứt lời cũng là lúc Kiều Thanh bước lên đến bậc cầu thang cuối
cùng, con mèo trắng hiện lù lù trước mặt. Theo phản xạ tự nhiên, Kiều
Thanh quơ tay bấu chặt ngay lấy thanh lan can, run rẩy và ứa nước mắt.
Cô không hề nghe thấy tiếng mèo kêu như đêm qua, đôi mắt của nó cũng
không hề sáng và trừng trừng nhìn cô nữa, hai bên ria mép của nó rủ
xuống và đôi mắt có phần ướt át. Kiều Thanh chợt lạnh sống lưng, buột
miệng hỏi:
- Mày khóc đấy à? Mày cũng có nước mắt hay sao?
Đầu con mèo trắng cúi xuống sau câu hỏi đó, chiếc lưỡi màu đào lè ra
liếm láp đôi chân. Sau vài giây, con mèo trắng lại thoắt ẩn mà Kiều
Thanh không thể hiểu nó xuất hiện từ hướng nào và vì sao biến mất nhanh
như thế. Cô tự hỏi, sự xuất hiện của nó là vô tình hay là sự đeo đuổi
dai dẳng đối với cuộc sống của cô? Kiều Thanh ngồi thụp xuống cầu thang, nét mặt hoảng hốt và thở dốc không ra hơi như một người bị lên cơn đau
tim bất ngờ. Một nhân viên nữ tốt bụng đã kịp nhìn thấy, cô ta mang tới
cho cô ly nước lọc cùng vẻ mặt lo lắng. Kiều Thanh đưa tay, chộp lấy
ngay ly nước. Cô dốc một hơi cạn sạch rồi đứng dậy bỏ đi. Cô nhân viên
nữ cạu mày, gọi với:
- Cô gì ơi! Cô ổn chứ?
- À, ừ! Cám ơn ly nước nhé! Tôi không sao.
Cô nhân viên nữ lẩm bẩm: “Đàn bà gì mà thiếu lịch sự”, rồi quay về với công việc của mình.
Lại mèo trắng, Kiều Thanh đang ăn không ngon, ngủ không yên với nó
mấy ngày nay rồi… Kiều Thanh thề rằng, cô mà biết nó là mèo nhà ai sẽ
đến mua và đem cho mấy lão bợm nhậu ngay lập tức. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì hai đồng tử của