Disneyland 1972 Love the old s
Alien, Em Yêu Anh

Alien, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

hiện lên vẻ
giận dữ, và chốc sau, người ta thấy một vệt sáng quẹt ngang trên bầu
trời, rồi biến mất.

22/ KẾ HOẠCH ĐÁNG YÊU

Kế hoạch giúp cho Zak có cảm xúc như con người là một việc làm Sam
phải đau đầu suốt mấy ngày qua. Cậu ta thật sự là một cái máy! Bảo gì
làm nấy, hỏi gì nói nấy, và một khi Zak đã im lặng thì không ai có thể
bắt cậu ta hé răng được nửa lời. Cũng vì độ “trơ” ấy mà bố không cho
phép Zak đi ra ngoài và buộc cậu ta suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ, và Sam sẽ dành nhiều thời gian để “chăm sóc” Zak

Sau khi ăn sáng xong, Sam lon ton chạy lên phòng tìm Zak. Bố vừa đi
dự hội thảo còn bé Su thì đã bỏ đi chơi từ sáng sớm. Nhà chỉ còn có hai
người, không, đúng ra là ba người, có cả dì Năm luôn bận bịu trong bếp,
ngoài vườn.

(a) CƯỜI NHÉ!

- Zak!

Sam chạy ùa vào phòng Zak và niềm nở hỏi:

- Cậu có muốn tôi giúp cậu không?

- Giúp-gì-cơ?

- Cậu ngồi yên đấy nhé!

Sam nháy mắt, vẻ đầy tinh nghịch. Cô nhớ đến lúc bé, hai chị em cô
hay chơi trò chọc lét nhau, cười đến lộn cả ruột và quằn quại vì bị nhột ý chứ! Nghĩ lại, Sam vẫn còn thấy buồn cười nữa mà. “Hà hà, lần này thì ta sẽ thử nghiệm với tên Zak kia, thể nào hắn cũng phải bật cười khanh
khách cho coi”. Sam hớn hở với phép thử đầu tiên của mình. Sam đưa ngón
tay trỏ lên, dí dí vào sát người Zak, vào nách Zak (cái này là bất đắc
dĩ, chứ không phải là lợi dụng đâu nhé:), rồi vào lòng bàn chân của Zak. Mỗi lần di chuyển ngón tay mình, Sam cười toe toét, trong khi đó…Zak
thì im bặt, cậu ta chẳng hề tỏ vẻ gì là nhột, hay là thích thú, hay là
buồn cười…Khuôn mặt vẫn trơ như đá và miệng vẫn ngậm chặt.

- Cậu-đang-làm-cái-gì-thế?

- Hơ? Sao cậu không cười? Bị chọc lét mà không cười sao? Cười đi chứ! Cười đi nào! Sao không cười hả, tôi mỏi hết cả tay rồi đây này
>”<

- Cười-là-gì?!

!@#$%^&*

“Rầm!”. Sam đập giường, toan mắng cho cậu ta một trận, nhưng chợt
nghĩ lại: “Phải rồi, cậu ta không phải là con-người, mình phải kiên trì
mới được!”

(b) NẾU KHÔNG CƯỜI THÌ KHÓC NHÉ

Sam kéo Zak xuống phòng khách, ngồi xuống sofa đối diện với chiếc LCD màn hình rộng. Sam lục lọi một hồi lâu trong chồng đĩa DVD ngổn ngang
trên mặt bàn..

- Á à, cuối cùng cũng tìm thấy! Đảm bảo xem xong phim này cậu sẽ khóc xướt mướt cho coi.

( Vì quả thật trước đó, Sam đã từng xem bộ phim này và tốn hết một bịch khăn giấy để lau nước mắt =))

- Là-gì-thế?

- Phim tình cảm lãng mạn đấy, ‘Trái tim mùa thu” đấy nhé, phim vàng nổi tiếng đấy, hay cực luôn!

Sam ra sức PR cho bộ phim mình sắp mở cũng như tràn đầy hy vọng Zak
sẽ khóc, hay ít nhất là có một chút cảm xúc gì đấy, như là buồn hay đồng cảm chẳng hạn…

Và kết quả là…

Khi Sam lại tiếp tục tốn thêm một bịch khăn giấy cho việc lau nước
mắt thì kế bên Zak vẫn ngồi đơ như cây cơ, dù mắt vẫn dán chặt vào màn
hình và theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói của nhân vật…nhưng…cậu
ta vẫn hoàn toàn không có chút thay đổi nào nơi sắc mặt!

Sam bó tay lần 2!!!

“Sao lại thế nhỉ? Không lẽ hết cách?!”, trong lúc đang rối thì Sam
chợt lóe lên một suy nghĩ: “Đúng rồi, đem cậu ta ra ngoài biết đâu sẽ
giúp cho cậu ta khá hơn!?”

(c) LÀM NGƯỜI NHÉ!

Sam và Zak đang đứng trên một chiếc cầu vượt, cây cầu bắc ngang qua
trục đường giao thông sầm uất nhất thành phố. Từ trên nhìn xuống, từng
làn xe nối đuôi nhau vội vã, đếm không xuể. Sam dang rộng hai tay và hét lớn, nhưng tiếng hét của một cô gái bé nhỏ không làm át đi được tiếng
còi xe inh ỏi.

- Cậu-làm-gì-thế?_Zak ngạc nhiên hỏi.

- Tôi muốn hét thật to để xả hết khó chịu trong người ra. Cậu biết
không, mỗi khi đứng ở vị trí này một mình, tôi thường hay chăm chú nhìn
xe cộ đi lại ở dưới, và thích hét thật to hay nói thật to bất cứ cái gì
mình muốn mà chẳng ai nghe được gì cả! Và nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc sống
của con người cũng thật giống những luồng xe cộ dưới kia. Phải chạy thật nhanh để giành được những làn đường đẹp, và nếu như vô tình đứng lại
thì ngay lập tức xe khác sẽ vượt mặt và cướp mất cơ hội của cậu. Nó xô
bồ, chen chúc và phức tạp vậy đấy! Đôi khi, tôi cứ nghĩ giá mà mình
không phải là con người thì biết đâu lại hay? Không có cảm xúc để khỏi
phải biết đau buồn, cô đơn, mệt mỏi, có khi đá gỗ như cậu mà lại hay…

Sam quay sang Zak, không biết những lời nói của mình có thẩm thấu đến tai cậu ta không nữa…

- Mặc kệ, cậu không hiểu cũng chẳng sao, dù sao thì có người chịu đứng yên lắng nghe tôi nói là tôi thấy vui rồi!

- Cậu-giúp-tôi-làm-người-nhé!

Và có lẽ, câu nói của Zak vừa rồi đã không phụ bao công sức mà Sam đổ ra suốt một ngày nay…

- Cậu-nói-thật-chứ?!

Không biết vì vui mừng quá hay chăng mà Sam cũng nói chậm từng tiếng một giống Zak luôn =))

- Ừm, tôi-muốn-biết-cảm-giác-của-con-người-là-gì?

- Huraaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Sam gào lên, lần