
một chiếc
quần jean bụi, một chiếc áo pull tay dài, đôi bata vải cùng chiếc ba lô
con. Sam ra về bằng lối sau của trường. Cô muốn tránh mặt Đại, và tránh
cả sự hung hãn của tên Uy.
Dọc theo con phố dẫn về nhà, Sam có cảm giác như có ai đó đang theo
dõi mình. Cô bé quay lại, chiếc bóng đen mất hút, đi tiếp một đoạn, cảm
giác bị bám đuôi lại xuất hiện. Sam bắt đầu thấy hoang mang, không lẽ có ai đó muốn hãm hại mình? Hay bắt cóc mình? Hay trêu ghẹo mình? Hàng
loạt suy nghĩ cứ nổ bung ra trong đầu khiến Sam mất bình tĩnh trong đôi
lát. Và rồi, trong giây phút đó, Sam cảm nhận có một bàn tay rất cứng
bóp nghẹt lấy miệng mình và lôi đi. Sam ú ớ và giãy giụa nhưng sức mạnh
của không chỉ một mà là cả nhóm người đã khiến mọi nỗ lực thoát thân của Sam dường như tiêu tùng. Lúc ấy, Sam thấy mắt mình nhoèn đi, khuôn mặt
của những kẻ bắt cóc cũng mờ dần, và cô bé ngất, ngất vì sợ hãi. Và câu
chuyện sau đó xảy ra như thế nào Sam không hề biết được, chỉ biết lúc
Sam vừa tỉnh dậy đã thấy Đại ngồi bên, còn mình thì đang nằm trên một
chiếc giường lạ hoắc…
- Sam! Cậu tỉnh rồi à? Không sao chứ?_Đại vồn vã hỏi.
- Tớ…tớ đang ở đâu thế này? Sao cậu lại ở đây?
- Đây là nhà riêng của tớ…
- Sao tớ…tớ lại ở trong nhà cậu? Rõ ràng lúc nãy tớ bị một đám người
lạ mặt bắt đi, tớ sợ quá nên ngất đi mất, vậy sao giờ lại ở đây? Cậu
giải thích cho tớ hiểu đi!_Sam lúng túng, gãi đầu không hiểu chuyện gì
đã xảy ra.
- Lúc tan học về, tớ đi theo sau cậu, định gọi cậu lại để giải thích
cho cậu hiểu, thì bất ngờ tớ thấy đám người lạ mặt lôi cậu đi. Tớ cũng
hoảng quá, đành hét lớn và gọi to là cảnh sát đến, thế là bọn chúng sợ
quá bỏ chạy luôn, hihi.
- Và sau đó?
- Sau đó thì tớ đưa cậu về đây và đợi cậu tỉnh nè Alien, em yêu anh Phần 6
- Cám ơn cậu…nhưng tớ phải về đây!
Sam hất chiếc chăn dày trên người, leo tọt xuống chiếc giường lớn và
xông ra cửa, ánh sáng dịu nhẹ của chùm đèn pha lê phía trên trần vẫn tỏ. Đại níu vai Sam lại:
- Cậu không muốn nghe lời giải thích của tớ sao?
Sam ngoảnh đầu lại….
- Thật ra tớ muốn ra ngoài để lấy vợ!
- Hả???_Sam mở khẩu hình miệng to đến mức đơ cả quai hàm.
- Cậu ngạc nhiên lắm đúng không?
- Ừm! Tại sao lại nghĩ đến chuyện lấy vợ vào lúc này?
- Tớ không muốn bị bố và mẹ áp đặt, tớ không muốn phải lấy một người
mà tớ không yêu sau này! Vậy nên tớ muốn thoát ra ngoài và tự đi tìm
tình yêu cho mình! Tớ muốn biết yêu một người là như thế nào?
- Nghe cứ như là hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực ấy nhỉ?
- Có lẽ là thế…
- Vậy sao cậu không nói thật với bố mẹ cậu mọi chuyện để hai người hiểu cho cậu.
- Vô ích thôi! Bố mẹ tớ vốn đã chẳng xem lời nói của tớ ra gì! Họ
luôn muốn quyết định mọi chuyện thay tớ. Nhất là mẹ tớ! Bà là người rất
độc đoán!
- Vậy à…Nhưng ít ra…cậu cũng may mắn hơn tớ…Tớ chẳng được nhìn thấy mẹ dù chỉ một lần_giọng Sam nhỏ dần…
- Tớ…xin lỗi.
- Không sao đâu, tớ quen với cảm giác này suốt 17 năm qua rồi…
- Vậy cậu không giận tớ nữa khi nghe tớ giải thích chứ?
- Ừm, có lẽ…
- Vậy cậu giúp tớ được không? Tớ chỉ còn rất ít thời gian trước khi bị mẹ phát hiện ra mọi thứ!
- Tớ? thì giúp gì được cho cậu chứ?
- Giúp tớ tìm ra tình yêu đó! Tìm ra người vợ đó!
- Ý cậu là nhờ vả tớ chuyện mai mối chứ gì? Ối dào, yên tâm đi, tớ có một list nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang trong trường đây nè, hì.
- Nhưng…ý tớ không phải thế…
- Hì, cậu ngại à? Tớ biết mà, con trai mà đi nhờ vả con gái chuyện
mai mối thì không ngại sao được. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ giữ bí mật và
giúp đỡ cậu nhiệt tình, đồng ý chứ? Giờ thì tớ về đã, không thì bố tớ
mắng chết!
Chưa kịp để cho Đại trả lời, Sam vội vàng bước ra cửa. Đại đứng đó,
nhìn với ra, Đại không có ý muốn nhờ vả Sam, lại càng không muốn Sam
giới thiệu bạn gái cho Đại. Điều Đại muốn lại là một điều khác, và chắc
hẳn Sam cũng biết điều đó.
[Quay ngược thời gian, trở về trước đó 30 phút….'>
- Các ngươi làm gì thế hả? Thả ngay cô ấy ra cho ta!!!
Đại giận dữ ra lệnh cho nhóm người đang lôi Sam đi.
- Xin lỗi cậu chủ! Nhưng đây là mệnh lệnh của phu nhân! Phu nhân không muốn bất kì con người nào được phép gần gũi cậu chủ!
- Câm mồm ngay cho ta!!!Các ngươi mà còn ngoan cố không thả cô ấy ra
thì ta sẽ làm cho vi mạch của các ngươi đứt sạch hết đó, nghe chưa hả???
- Cậu chủ…chúng tôi…
“ Xẹt, xẹt, xẹt….”
Những tia lửa điện phun ra từ cổ tay Đại, đám tay sai ngã gục xuống đất và miệng van lơi không ngớt…
- Lần này ta chỉ cảnh cáo! Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta ác!
Về nói lại với mẹ là ta sẽ về, nhưng không phải bây giờ, và bảo với bà
ấy là đừng phá vỡ kế hoạch của ta, nếu không thì vĩnh viễn bà ấy sẽ
không được nhìn thấy con trai mình nữa đâu!!!
Nói rồi, Đại vụt đi, bà Ika đứng ở đó, khuôn mặt càng