Old school Easter eggs.
Alien, Em Yêu Anh

Alien, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

br/>
Nhưng có vẻ lời đe dọa của Sam không phát huy được tác dụng, bằng
chứng là ngay sau câu nói ngồi yên của Sam, Zak đã đứng dậy đi về phía
đầu giường và mở nắp hộp cháo.

- Đứng lại! Tôi đã bảo là cậu ngồi yên rồi kia mà! Tôi có dao đấy! Cậu mà không nghe lệnh là tôi đâm đấy!

Zak lấy muỗng và múc cháo, đưa chiếc muỗng kề miệng Sam.

- Á, bố ơi, cứu con, làng nước ơi, cứu con, quỷ thần thiên địa ơi, cứu con!!!

Rồi Sam chợt òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khát sữa. Nhìn thấy
cảnh tượng này, chắc hẳn không ai sẽ nghĩ rằng đây lại chính là một đại
tiểu thư dịu dàng, e thẹn =))

- Cậu-ăn-đi!

Zak nói nhỏ. Sam chợt nín thinh, chớp mắt hỏi một câu tỉnh queo:

- Chẳng phải cậu định giết tôi sao? Tôi xin cậu đấy!

- Tôi-không-hề-có-ý-định-đó! Tôi-chỉ-muốn-chăm-sóc-cậu-để-bù-lại-những-gì-tôi-bắt-cậu-phải-chứng-kiến-ngày-hôm-qua-thôi!

- Thật vậy sao?_Sam tròn mắt ngạc nhiên_Người như cậu cũng biết đến cái gọi là bù-đắp ư?

- Cậu-mau-ăn-đi!

Nói rồi, Zak đưa muỗng cháo bay thẳng vào miệng Sam khiến cô bé có muốn nói thêm gì nữa cũng chịu (thua) 

- Tại sao cậu lại đưa tay vào ổ điện như thế?

Sam hỏi Zak ngay sau khi ăn hết tô cháo.

- Đó- là- cách- để- nuôi- sống- tôi!

- Nuôi sống? Bằng cách dí điện vào người sao?

- Tôi-không-biết. Chỉ-biết-sau-mỗi-lần-được-nạp-điện-tôi-thấy-khỏe-hơn-và-không-còn-thấy-đau-nữa!

- Vậy cậu không ăn gì sao?

- Không!

Sam chợt à lên một tiếng, hóa ra đây chính là lý do mà chưa một lần
nào Sam thấy Zak ăn cơm chung với gia đình mình. Sam định bụng, tối về
sẽ hỏi bố một cách tường tận hơn.

Ngồi trong phòng, Zak thì vẫn im im như vẻ vốn có, Sam thấy buồn tẻ,
hôm nay phải nghỉ học một hôm. Bỗng nhiên, một tiếng “phụt!” phát ra.
Sam đỏ mặt tía tai, vội lấy gối che mặt lại rồi bẽn lẽn nhìn Zak. Cậu ta hình như vừa mới thiếp đi, Sam vỗ tay vào ngực, bụng thở phào nhẹ nhõm. Có ai hình dung nổi một đại tiểu thư lúc xấu hổ vì “đánh rắm” sẽ như
thế này không nhỉ? =))

Nhưng tiếng đánh rắm lúc nãy chính là dấu hiệu của một vấn đề…hết sức chi là vấn đề :>

Hình như, món cháo không hợp với khẩu vị của Sam, và kết quả là bụng
Sam đang “nhảy múa” với giai điệu của “bài ca năm tấn”. Nhưng cái chân
tê khiến Sam không cách nào nhấc nổi chân xuống giường được chứ đừng nói chi là đi! Loay hoay một hồi, ôm bụng một hồi…vẫn hết cách! Sam đành
phải dùng đến “hạ sách” cuối cùng. Dụi dụi ngón tay út vào lưng Zak, Sam khẽ gọi thầm:

- Này…này!

Zak vẫn cứ ngủ

- N-À-Y!!!!

Giờ thì Zak tỉnh thật, tỉnh như sáo. Cậu ta ngập ngừng:

- Chuyện-gì-thế?

- Tôi…tôi…tôi…

- Cậu-muốn-đi-vệ-sinh-à?

- Hả???Sao cậu biết?

- Ngửi-cái-mùi-cậu-phát-ra-lúc-nãy-là-tôi-biết!

Trời ơi, cậu ta ngủ mà vẫn ngửi được sao! Giờ thì Sam thật sự xấu hổ
đến độn thổ đi mất. Có lẽ Zak là người đầu tiên có “may mắn” được nhìn
thấy bộ dạng lúng túng và khuôn mặt đỏ như gấc của Sam lúc này, và cũng
là người đầu tiên có “vinh dự” nghe được âm thanh phát ra…của Sam như
thế :X.

Và thế là…Zak cõng Sam. Lần đầu tiên cậu ta vác một vật nặng như thế
trên vai nên bước chân có phần chệnh choạng. Sam cũng hơi lo, nhưng điều quan trọng lúc này là sự sợ hãi lúc đầu mà Sam dành cho Zak có lẽ đã
vơi đi phần nào, và sự thật là…Zak là người con trai đầu tiên cõng Sam
như thế!

30 phút sau, khi đã đi vệ sinh xong và lại nằm ườn trên giường, Sam lại thỏ thẻ:

- Zak! Tôi thèm ô mai quá, cậu ra chỗ căng tin mua giúp tôi được không?

……..

Và sau khi Zak đi thì Đại đến, trên tay cầm một lẵng hoa quả và một bó hoa hồng.

- Cậu đến đây làm gì?

Sam hơi quạu khi thấy Đại xuất hiện, có lẽ cô vẫn còn giận Đại chuyện hôm qua.

- Tớ đến thăm cậu! Nghe Mây nói cậu bị ốm phải đến bệnh viện, tớ đã rất lo trong suốt buổi học!

- Cám ơn cậu, nhưng tớ ổn rồi, cậu đem đồ về đi!

- Sam à, cậu vẫn còn giận tớ chuyện lúc tối sao?

- Không, tớ không có quyền gì để giận cậu cả, vì cậu chẳng xem tớ là bạn!

- Tớ luôn xem cậu là bạn cơ mà!

- Xem tớ là bạn mà lại giấu tớ những chuyện cần phải biết thế á?
Chuyện ấy có ảnh hưởng đến tính mạng của tớ khi đi chơi với cậu đấy!

- Tớ…tớ xin lỗi! Nhưng tớ hứa là sẽ không để bất kì ai làm hại cậu đâu! Tin tớ đi! Tớ thật sự xin lỗi cậu đấy!

Vẻ mặt “thành khẩn” của Đại đã làm Sam có chút xiêu lòng. Và tất nhiên là cô không thể nào giận dai được nữa 

- Thôi được rồi, tớ không giận cậu nữa, vậy cậu giải thích cho tớ biết về chuyện hôm qua đi!

- Tớ…tớ…

Đại lại ấp úng không nói được…

- Cậu lại thế rồi, chứng tỏ cậu không xem tớ là bạn!

- Không phải mà….

- Thôi, cậu đừng nói thêm nữa, tớ mệt rồi, có gì nói chuyện sau nhé, tớ nghĩ đã!

Không để cho Đại trả lời, Sam nằm xuống và úp mặt vào tường. Có lẽ cô