
trước, cậu ấy không cố tình bỏ mặc con vậy đâu bố!
Lời giải thích của Sam có phần làm ông Vương Bội nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn chưa thể hết được sự bực dọc, khó chịu:
- Lên phòng ngay cho tôi! Đừng để tôi thấy mặt cậu vào lúc này nữa!
Zak lặng lẽ làm theo. Trước mặt ông Vương, cậu ta kiệm lời hẳn đi, khác xa những lúc nói chuyện với Sam…
Ông Vương dìu Sam lên phòng, và vỗ về con gái:
- Bố xin lỗi! Tại bố mãi lo công việc nên không quan tâm, chăm sóc cho con được đủ đầy, lỗi là tại bố.
- Không đâu bố! Bố đừng tự trách mình, là tại con cả thôi, đôi khi
con hơi ương ngạnh và cố chấp vậy mà bố. Nhưng bố ơi, con thực sự muốn
biết Zak là người như thế nào ạ?
- Cậu ta không- phải- là- con- người!
Dù đã lờ mờ đoán được điều này, nhưng khi nghe bố nói ra, Sam vẫn không tránh khỏi chút chới với.
- Thế cậu ta…là cái giống gì hả bố?!
- Cậu ta là…người ngoài hành tinh, là một alien!
Dù trí tưởng tượng có phong phú đến mấy thì Sam cũng chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình được gặp người ngoài hành tinh chứ
đừng nói là trò chuyện hay sống chung…hay ngồi trên lưng hắn! Chỉ nghĩ
vậy thôi, Sam ớn lạnh trong người.
- Nhưng sao bố biết ạ?
- Bố nhặt được cậu ta ở bìa rừng phía Nam cách thành phố 20km vào một đêm trăng tròn. Trước đây, bố từng có nghiên cứu về sóng siêu âm và
xung điện nên đã phát hiện ra trên bản đồ thành phố một nơi có mật hiệu
sóng siêu âm và dòng điện rất lớn. Bố đã nghi ngờ và tìm đến đấy, và
phát hiện ra cậu ta đang nằm bất động.
Sam chăm chú nghe đến nỗi quên cả việc thở! Câu chuyện của bố lâm ly
kì bí không khác gì mấy bộ phim viễn tưởng mà Sam đã từng coi.
- Nhưng cậu ấy có gì khác chúng ta ạ? Và tại sao cậu ấy lại đưa tay vào ổ điện như thế?
- Kết cấu bên trong của Zak thật ra cơ bản là giống với chúng ta, chỉ khác là có một hệ thống mạch điện kết nối với các vi mạch trông giống
như là các mạch máu nằm sâu dưới da cậu ta. Và cách duy nhất để duy trì
sự sống của cậu ta là phải nạp một lượng điện bằng với lượng điện cậu ta mất đi trong ngày để duy trì sự cân bằng của điện tích.
- Ra là vậy….Thế còn…
- Được rồi! Bố chỉ giải thích đến thế thôi, và có một điều con nên
nhớ, cậu ta không giống như chúng ta, cậu ta cũng sẽ không có cảm xúc,
vui, buồn, hờn giận, yêu, ghét. Cậu ta chỉ hành xử như một cái máy mà
thôi!
- Tại sao hả bố?
- Vì cậu ta…không có trái tim, con gái à?! Nhưng cậu ta có sức mạnh,
sức mạnh bắt nguồn từ những dòng điện, và đó là vũ khí lợi hại nhất của
cậu ta. Nó sẽ phát huy sức mạnh tối đa khi được phát ra ở cổ tay! Giờ
thì con ngủ đi, và thôi tò mò về Zak nữa nhé, và nhớ đây là bí mật, kể
cả với em gái con!
- Vâng…
Từng lời kể của bố như vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Sam. Tất cả cứ như một bộ phim viễn tưởng! Sam không thể nào tin nổi vào mắt
mình, rằng cái người ở phòng bên, cái người mình gọi tên bằng Zak kia
lại là người của một nơi hoàn toàn khác, không phải khác dân tộc, tôn
giáo, quốc gia hay là vùng lãnh thổ mà là khác cả một thế giới, thật quá xa xôi cách biệt! Đó là sự thật, và sự thật dù muốn hay không vẫn phải
chấp nhận! Toàn bộ lời giải thích trên của bố đã giúp Sam hiểu rõ những
hành động trong thời gian qua của Zak. Nếu lúc đó Sam thấy nó kì quặc
khó hiểu thì bây giờ, cô bé đã phần nào thấy nó…bình thường và cũng dần
thông cảm với Zak hơn. Nhưng điều mà Sam băn khoăn nhất là Zak sống ở
thế giới loài người nhưng lại không có trái tim, không có cảm xúc, nếu
cứ như thế thì cuộc sống của cậu ta sẽ tẻ nhạt và u ám đến chết mất! Và
trong giây phút cái suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, Sam liền nghĩ đến
một việc, hay nói đúng hơn đó là một “kế hoạch”_kế hoạch giúp Zak làm-
người!
21/ TÂM SỰ CỦA ĐẠI
Sáng nay Sam vẫn đến lớp mặc kệ lời khuyên của bố là ở nhà nghỉ ngơi
thêm vài hôm nữa. Nhưng Sam vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện hôm qua ở bệnh
viện cho nên cô đã dè chừng tên Uy rất nhiều. Cô sợ hắn ta lại giở những hành động khiếm nhã như thế một lần nữa.
Sự có mặt của Sam ở lớp sau một ngày vắng bóng khiến Mây_cô bạn thân hân hoan:
- Sam! Cậu đã khỏe hẳn chưa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm tí nữa?
- Ừm, cám ơn cậu, tớ ổn rồi, không đi học chắc tớ nhớ cậu chết mất, hì.
Hai người đang trò chuyện rôm rả thì Đại từ ngoài bước vào, khuôn mặt thoáng thấy nét buồn, nhưng khi thấy sự có mặt của Sam, Đại niềm nở hẳn lên:
- Sam! Cậu khỏe rồi à? Tớ rất vui vì cậu đã đi học trở lại!
- Ừm…
Sam lại nhát gừng. Một khi cô bé nhát gừng như thế có nghĩa là Sam
đang giận. Và Đại biết điều đó, và Đại cũng muốn giải thích cho Sam nghe để Sam hiểu, nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc_Đại nghĩ vậy. Nhưng sự
hời hợt và lạnh lùng của Sam khiến Đại cảm thấy khó chịu trong người,
lòng nóng như lửa đốt. Cậu ta chưa từng như thế trước đó…
Tan học,
Sam thay đồng phục trường và vẫn với style đường phố cũ: