
muốn tránh mặt Đại, ngay lúc này.
- ….Cậu nghỉ đi, tớ về vậy, khi nào cậu khỏe, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe, chào cậu…
Đại lặng lẽ ra về như lúc mà cậu đến. Sam chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn ra
khi bóng Đại khuất dần. Rồi mê man một chút, Sam chìm dần vào giấc ngủ.
Nhưng điều mà Sam băn khoăn nhất là Zak sống ở thế giới loài người
nhưng lại không có trái tim, không có cảm xúc, nếu cứ như thế thì cuộc
sống của cậu ta sẽ tẻ nhạt và u ám đến chết mất! Và trong giây phút cái
suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, Sam liền nghĩ đến một việc, hay nói
đúng hơn đó là một “kế hoạch”_kế hoạch giúp Zak làm- người!
19/ CUỘC VIẾNG THĂM KINH HOÀNG
Sam không mệt, chỉ thấy hơi choáng sau cú sốc vừa rồi, thế nên cô xin bác sĩ cho mình được về sớm. Đang sắp xếp đồ đạc, cô không ngừng càm
ràm về cái sự chậm chạp đáng ghét của Zak, khi mà cậu ta đi mua ô mai đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Vừa định đem đồ đạc ra khỏi cửa phòng, thì một vị khách đã không mời mà đến.
- Anh đến đây làm gì?
- Ơ hay, anh nghe tin cưng bị ốm nên tức tốc tới đây thăm cưng. Thật
tình, anh đã rất lo cưng biết không? Nhỡ như Sam bé bỏng của anh có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống nỗi trên cõi đời này nữa…!
- Anh im đi! Tôi vô cùng khỏe mạnh và không cần một người như anh phải đến thăm, anh về cho!
- Ấy ấy! Đã tới đây thăm cưng, cưng lại không cảm ơn mà còn đuổi anh về thế sao? Ít ra cũng phải để anh chở cưng về nhà chứ!
- TÔI KHÔNG CẦN!
Sự bực dọc của Sam nhìn thấy rõ trên khuôn mặt cô.
- Anh cút đi cho tôi!
Đây không phải là lần một, lần hai Sam chửi Uy nghe nặng nề, và Uy
cũng không phải chưa bao giờ buông lời đe dọa Sam, nhưng lần này, mọi
việc có vẻ xấu hơn…
- Câm mồm ngay cho tao! Mày nghĩ là mày đang đuổi ai thế hả? Mày dám
chảnh với tao à? Mày có muốn biết hậu quả ngay bây giờ không?
Và nói là làm, Uy phóng tới chỗ Sam đang đứng, đẩy cô ngã xuống
giường và khóa sầm cửa lại. Sam thấy không gian trước mắt mình cũng tối
sầm lại từ cái sập cửa ấy.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, đồ khốn, anh nghĩ làm thế này là sẽ có được tôi sao? Nó chỉ càng làm tôi thêm căm ghét thêm thôi!
Uy tát vào mặt Sam như cho hả cơn tức, máu từ môi Sam tóe ra. Một khi không có được cái gì bằng thuyết phục thì người ta sẽ chiếm đoạt nó, và Uy lúc này là vậy! Hành động lỗ mãng lúc này đã chứng minh cho cái thói “coi trời bằng vung” của hắn! Đè chặt hai tay Sam xuống giường, hắn ta
xé toang hai hàng cúc áo làm chiếc áo Sam đang mặc trở nên nhúm nhó. Sam hoảng loạn và bắt đầu đuối sức, có lẽ cơn sốc hôm qua đã lấy mất đi
năng lượng để chống cự lúc này. Và cái lúc…dường như Sam sẽ buông xuôi
mọi thứ… thì Zak đã xuất hiện. Cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh, lúc mà Sam cần một ai đó giúp đỡ và che chở nhất! Zak phóng một tia lửa
điện từ cổ tay đến chỗ Uy làm cho hắn ta giật giật không ngớt, hắn buông tay Sam ra và bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, hai tay co quắp. Nếu như
không có tiếng Sam ngăn Zak lại, thì có lẽ cậu ta đã giết đi một mạng
người:
- Đủ rồi! Dừng lại đi Zak!!!!!!!!!
Khi dòng điện vừa tắt cũng là lúc tên Uy kịp định thần, tóc hắn cháy
xém và dựng đứng lên như vừa mới được vuốt cả một chai keo, hai lỗ mũi
và toàn bộ khuôn mặt bảnh bao giờ đen xì không khác gì Bao Công. Hắn
kinh ngạc trước sức mạnh vừa rồi của Zak và sợ hãi đến mức đi không nổi
mà phải lết ra khỏi phòng, nhưng mắt vẫn khóa cái lườm vào Zak và miệng
vẫn sặc mùi “giang hồ”:
- Đợi đấy! Thằng khốn! Tao sẽ trả thù! Tất cả lũ chúng mày!
Sam không còn sức lực đâu mà để ý đến lời hăm dọa ấy nữa, cô vừa phải trải qua những cú sốc liên tiếp mà có nằm mơ cô cũng không bao giờ
tưởng tượng được. Người Sam rệu rã, cô khóc xướt mướt như mưa tháng
mười, một phần vì hoảng sợ quá mức, một phần vì xấu hổ trước Zak. Zak
tiến đến gần, định an ủi, nhưng biết trước hậu quả, cậu ta chỉ ngồi quay lưng lại và khẽ nói:
- Dựa-vào-lưng-tôi-mà-khóc-này!
Và thế là, Sam gục đầu vào lưng Zak, khóc một cách vật vã. Nước mắt
cứ ứa ra làm ướt cả một khoảng lưng áo Zak, và vài mạch điện phía sau
lớp da bắt đầu nhiễm nước, Zak đau. Nhưng cố nén cái đau, Zak vẫn ngồi
vững và Sam vẫn khóc trên cái nền lưng ướt đầm ấy, trong lòng tay kia,
Zak vẫn nắm chặt gói ô mai.
20/ LỜI GIẢI THÍCH CỦA BỐ
Sam đã giấu nhẹm về hành động bạo lực vừa rồi của Uy để bố khỏi lo
lắng, thay vào đó cô bé bịa ra lý do bị ngã. Cô sợ với tính khí nóng
giận của bố mình sẽ dẫn đến những chuyện rắc rối.
“Rầm!”
Ông Vương Bội ném chiếc ghế gỗ về phía Zak và nổi cơn thịnh nộ:
- Ta đã nói gì với cậu hả????????????????????? Ta đã dặn cậu phải ở
lại chăm sóc con gái ta, thế mà bây giờ để nó thành thế này
à????????????? Ta nuôi cậu được thì ta cũng sẽ giết chết cậu được đấy,
nghe rõ chưa!!!!!
Zak cúi gầm mặt, miệng không nói được gì.
- Kìa bố! Không phải lỗi tại Zak, là tại con bảo cậu ấy đi mua ô mai cho con