
ũng chỉ vì muốn bảo vệ cho em thôi.Em cũng không biết là…ba mẹ và anh cũng cảm thấy khó chịu đến mức nào khi giấu em sao?Em có nghĩ
đến cho cảm giác của mọi người không?
Minh anh lúc này bắt đầu rưng rưng nước mắt:
-Ba mẹ!anh hai
Hai ông bà và Minh Khang đi đến bên ôm cô vào long.Hai người ôm lấy đứa con gái nhỏ nhắn mà trước nay luôn muốn bảo vệ:
-Minh Anh,ba mẹ xin lỗi con!
***
Đến ngày Minh Anh hoàn toàn hồi phục và có thể đi lại,cô đã quyết định một
việc mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ phải làm…đó là
việc đi tìm anh
Lần này cô mặc bộ đồ con trai, áo phông,quần
short,giày độn không lộ gót,tóc hớt lên, đeo cặp kính đen.Cô đi thẳng
đến tập đoàn Sandow. Đến nơi,cô hỏi quầy tiếp tân:
-Xin cho hỏi,phòng tổng giám đốc ở đâu?
Cô tiếp tân ngước đầu lên rồi nhìn cô không chớp mắt,không phải do
less,mà cô cải trang thành con trai khá men và khuôn mặt cực kì baby nên họ nhìn cũng phải.Cô tiếp tân ngơ ngác:
-Dạ thưa cậu, ở tầng 38 ạk!
Cô gật đầu không nói không rằng mà đi chỉ để lại một nụ cười toả nắng làm cô tiếp tân điêu đứng
Chiếc thang máy chuyển đến tầng 38 trong chốc lát…
(đón xem ngoại truyện)
Ngay này hôm sau,chuyến bay từ Việt Nam ra Mĩ đã xuất phát mang theo tình
yêu của hai con người.Người đó khẽ mỉm cười nhìn quang cảnh Việt Nam một lần cuối trước khi đi:”tạm biệt em,người con gái tôi yêu của hiện
tại,mong sau khi tôi trở lại…em sẽ gặp được người mình yêu.Lúc đó…em còn nhớ tôi không?”.Người con gái đi bên cạnh người con trai khẽ buồn:”Anh
nhất định vẫn còn thích cô ấy, đúng không Hạo Phong?”
***
Hai người ngồi đối diện với nhau,cách nhau bởi tấm kính dày cộm.Hạo Phong
nhìn người đàn ông trước mặt,hỏi ngay vấn đề mình cần được giải đáp:
-Minh Anh có lien quan đến vụ này hay không?
Người đàn ông nhìn Hạo Phong phá lên cười:
-Cậu Phong,tôi không thể nghĩ rằng cậu lại không đến cứu cô gái ấy đấy!
Hạo Phong không kiên nhẫn:
-Mau trả lời đi!
Người đàn ông thôi cười,nhìn thẳng vào mắt Hạo Phong:
-tôi nghĩ…cậu chắc hẳn biết rõ câu trả lời rồi chứ?
-------------------------------------------------2 năm thấm thoát trôi
mau---------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn nhà tràn đầy tình thương ấm áp…
Có hai cặp vợ chồng đang ngồi tâm sự với nhau…
-Bà,tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của bà
-Tôi cũng muốn có chuyện muốn hỏi ý kiến của ông
-Được rồi,bà nói trước đi!- ông gật đầu
-thôi, ông nói trước đi…
Hâi người giằng co một hồi, ông lên tiếng trước:
-Bà nghĩ,Minh Anh có quên được Hạo Phong hay không?
Bà ngạc nhiên:
-Đây cũng là vấn đề mà tôi muốn hỏi ông đấy!
-Vậy bà nghĩ sao?
-Tôi nghĩ…Minh Anh chắc chắn chưa thể quên được Hạo Phong đâu.Từ lúc đó đến
nay,tôi toàn thấy con bé ủ rũ àk,nhưng nó cố tỏ ra vui vẻ trước mặt
chúng ta thôi.-Bà thút thít
-Ừkm,tôi còn nhớ…lúc tôi đi qua phòng con,thấy con ngủ rồi,tôi cũng yên tâm.Nhưng bà nghĩ sao mà ngay cả khi
trong mơ, nó vẫn còn gọi tên thằng Hạo Phong-ông buồn rầu
Ông suy tư một hồi,rồi sang nói với bà:
-Hay chúng ta hãy gọi điện cho Hạo Phong để nói cho nó hết mọi chuyện?
Bà bắt đầu hưng phấn:
-Tôi cũng nghĩ như vậy!
Ông lôi điện thoại ra,bấm vào một dãy số
-Thuê bao quý khách vừa gọi,hiện tại không lien lạc được,xin quý khách vui long để lại lời nhắn..
Ông quay sang bà cất giọng nỉ non:
-Thuê bao rồi,sao đúng ngay lúc này chứ…
***
Tại sân bay quốc tế,một người con trai đi cùng một người con gái xinh đẹp.Người con trai khẽ nhếch môi:”Không thay đổi là bao”
Người con gái xinh đẹp nhìn người con trai tuấn tú kia một cách nhìn khá khó hiểu:
-Anh nuôi,anh đang lẩm bẩm gì vậy?
-Không có gì
Hai người đó bước đi trước bao con mắt trầm trồ thán phục
***
Tại trường Pa Sandow….
Trước bao con mắt hình trái tim của các bạn nam sinh,một cô gái vừa dễ thương vừa xinh đẹp đang trên bục giảng phát biểu:
-Kính thưa các thầy cô giáo,các bạn học sinh.Tôi tên là Nguyễn Minh Anh,cựu
học sinh của trường Pa Sandow,mới tốt nghiệp cấp 3 vào đợt tổng kết
trường năm ngoái.Trước hết…tôi mong các học sinh mới và học sinh đang
học ở trường này học thật tốt để xứng đáng là một người công dân của
Việt Nam…
Giọng cô gái nhẹ nhàng, êm ái như đưa toàn thể những
người ở đây vào giấc ngủ say.Kết thúc bài phát biểu,một tràng pháo tay
to lớn đến từ các thầy cô và các bạn học sinh.Cô gái đó bước xuống,quay
đầu lại,thầy giáo dẫn chương trình tiếp tục nói:
-Các em vừa đón
xem lời nói của bạn cựu học sinh trường Pa Sandow, đã có thành tích rất
xuất sắc trong 3 năm học tại trường này.Hôm nay em ấy đích than đến đây
là để nói lời cảm ơn đến các bạn học sinh,các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong những năm học qua…
Minh Anh bước xuống chỗ của một cô gái khác,tươi cười:
-Thế nào?
Hà My gật gật đầu:
-Tốt,rất tốt đó.Tiện thể bà cũng không quên khoe thành tích của mình năm xưa đâu nhỉ
Minh Anh cười cười gật đầu,quay sang đám đông kia,lắc đầu:
-Aiz,tội cho Bảo Nam quá,cậu ấy luôn bị mọi người, đặc biệt là con gái vây quanh
Bảo Nam đang đứng trong đám đông cười méo xệch về phía Minh Anh và