Polaroid
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

sức ở lĩnh vực vẽ truyện tranh. Đây không hẳn là lựa chọn mà tôi thực sự nhắm tới nhưng nếu làm, tôi có thể làm tốt. Hồi đại học, tôi vẽ khá nhiều truyện tranh ngắn và được dân
tình hưởng ứng nhiệt liệt, chủ đề thì… bạn biết đấy, chắc chắn là đánh
đấm và viễn tưởng rồi. Những người hâm mộ nói tôi vẽ chuyên nghiệp, có
nét riêng, hoàn toàn khác so với truyện tranh nước ngoài và họ nói tôi
nên xuất bản. Cũng thời điểm ấy, người ta nói nhiều về việc thị trường
truyện tranh bị nước ngoài chiếm lĩnh và các nhà xuất bản cần tác phẩm
của người Việt. Tôi nghĩ mình có cơ hội. Tôi là người Việt, tôi trẻ, tôi khỏe, tôi thừa năng lượng và tự tin mình sẽ thay đổi được định kiến của người đọc.

Tôi đã mang tác phẩm của mình tới nhà xuất bản, đã nghĩ những người kiểm duyệt sẽ khen ngợi tôi như ở trên mạng. Nhưng cuộc sống ảo khác đời
thực. Không có lời khen nào dành cho tôi cả. Họ nhận bản thảo của tôi và để đó đợi bán giấy vụn, hoặc tống vào sọt rác – tôi nghĩ vậy. Không một câu trả lời hay tin nhắn đáp lại, dù tôi ghi chú số điện thoại lẫn
email bên ngoài bản thảo, ghi rõ to luôn! Tôi chẳng nhớ mình gửi bản
thảo đi bao nhiêu nơi, nhưng chắc là nhiều hơn mười đầu ngón tay.

Tới đầu tháng thứ hai, nhà xuất bản thứ mười một gửi email trả lời và
tôi khá vui mừng. Cho đến khi đọc nội dung email, sự vui mừng trong tôi
tụt về không, con số 0 tròn trĩnh:

“Chúng tôi đã xem bản thảo của bạn. Hiện tại nhà xuất bản chưa có kế hoạch gì
cho thể loại truyện tranh này, hẹn gặp bạn lần khác.”.

Người trả lời kiểu này sẽ chẳng mong đợi hẹn gặp bạn lần thứ hai. Lúc
đó, trong đầu tôi nảy sinh sự đả kích vô cùng lớn. Trong suốt sự nghiệp
vẽ, tôi chưa từng gặp tình huống tác phẩm của mình bị người khác ngó lơ
như vậy. Ngay cả những gã vẽ giỏi nhất trên diễn đàn đều nói tôi sẽ phát triển và tiến xa hơn nữa, vậy tại sao nhà xuất bản lại thờ ơ? Tôi nghĩ
mình không gặp may.

Nhưng bức email nọ chưa phải điều tồi tệ nhất. Chuyện tồi tệ nhất xảy ra sau đó một tuần, khi tôi mang bản thảo tới nhà xuất bản thứ mười hai.
Người kiểm duyệt của nhà xuất bản xem bản thảo ngay tại chỗ và… gửi trả
ngay tại chỗ. Đó là một người phụ nữ với gương mặt không còn trẻ nhưng
cũng chưa già, đôi mắt của cô ta trơ trơ tựa tấm nhựa bóng láng, hầu như không còn nhựa sống và cạn kiệt những khao khát. Cô ta nói với tôi:

-Nói chung em về vẽ kiểu truyện khác đi. Mấy truyện thể loại này xuất bản ra không ai xem đâu!

-Thể loại khác là thể loại thế nào hả chị?

Người kiểm duyệt trả lời ráo hoảnh:

-Cái đó em phải tự nghĩ thôi. Ở đây bọn chị chỉ nhập truyện nước ngoài thôi chứ không xuất bản truyện Việt Nam em ạ.

Tôi nói:

-Nhưng em có thể vẽ được mà chị? Em vẽ ở trên diễn đàn và nhiều người nói truyện của em rất tốt mà!

Người kiểm duyệt cười:

-Ôi dào ơi em ơi! Ngoài đời thực chẳng ăn ai nữa là trên mạng. Em có
chắc vẽ truyện này xong em sẽ cạnh tranh được với truyện nước ngoài
không? Tốt nhất là về tập vẽ lại đi em ạ, mấy đứa họa sĩ như em, chị
thấy nhiều rồi. Chị nói thật nhé, truyện của em xuất bản ra không ai
muốn mua đâu.

Tôi cười. Cười vì buồn, cười vì bị sỉ nhục. Nực cười vì cô ta nói với
tôi “tập vẽ lại” như thể tôi là đứa trẻ nít đang tập tọe tô màu. Nực
cười bởi chính bản thảo này vài năm trước là thứ tạo dựng nên tên tuổi
của tôi trên diễn đàn. Nực cười vì đầu truyện của nhà xuất bản này chỉ
toàn những thứ truyện tình cảm sến súa với nét vẽ hời hợt, sai tỉ lệ,
sai luôn cả bố cục. Tôi không có ý phán xét, do người kiểm duyệt nói đến chuyện chuyên môn nên tôi sẽ nói về chuyên môn. Nhưng dù tôi nói thế
nào đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Tôi, kẻ tự tin có thể
làm mọi thứ đã tới mười hai nhà xuất bản và cả mười hai lần đều thất
bại.

Sau cùng, tôi tìm được một nhóm khoảng ba người chuyên vẽ và thiết kế
cho các trang web. Ngày nay, trang web mọc lên như nấm, nhu cầu thiết kế cũng tăng cao, nhất là các web giải trí hoặc kinh doanh. Phần việc của
bọn tôi là trang trí trang web sao cho bắt mắt, phần code thì do bên
khác lo. Nghe thì oai vậy chứ người ta trả tiền khá bèo bọt, khoảng gần
một triệu rưỡi, ba thằng chia nhau; cả ba lại đang tuổi ăn tiêu yêu
phập, thêm đồng tiền mất giá nên năm lít bay hơi trong bảy ngày là
chuyện thường tình. Mà đơn hàng cũng hẻo, hàng tháng được hai đơn đặt
hàng là giỏi lắm.

Thực sự, nhóm của tôi không tệ nếu so với các nhóm thiết kế tự do khác,
nhưng sau một thời gian, tôi bỏ. Tôi bỏ không phải vì chê tiền ít, chê
khó khăn mà vì thái độ của hai gã trong nhóm. Mỗi lần đi café trà đá,
bọn họ luôn chém gió tung trời về chuyện vẽ vời. Ngồi trà đá café, ai
cũng thích chém gió, kể cả tôi. Vấn đề ở chỗ hai bố trẻ này luôn coi
mình là nhất, là khác biệt so với đám đông và tất cả người khác chỉ là
rác rưởi. Tôi nằm trong số rác rưởi ấy. Hai gã luôn miệng chê bai những
tác phẩm của tôi và cho rằng chúng chẳng có “chất”. Tháng trước, tôi làm một đơn hàng mà khách rất vừa ý, hai gã nghĩ tôi gặp may:
<