
ói
Cơ mà tranh sắp xong, cố làm cho nốt :D”
Không dễ để duy trì lòng quyết tâm ấy, song may mắn cho tôi là có Gà Bay luôn ủng hộ. Một điều nữa là tôi đã tìm thấy những niềm vui trong chặng đường dài dằng dặc ấy. Những niềm vui như thế không phải tự dưng mà có, cũng không phải tự dưng xuất hiện, bạn cần học để tìm thấy nó. Chẳng
cần sách vở hay mấy thứ triết lý tầm xàm bá láp, tôi đã học từ một người bạn, biệt danh là Hô.
Nói qua một chút về anh chàng này, Hô học ngành kiến trúc và vừa mới tốt nghiệp. Gã là bạn thằng Xoạch, thằng Xoạch lại chơi với tôi, thế là tôi chơi với Hô. Chúng tôi đặt biệt danh Hô vì hàm răng của gã vừa to vừa
có xu hướng lấy công bù thủ. Ngoại hình là vậy còn về tính cách, gã
không có gì nổi trội, ngoại trừ hai đặc điểm: thường bỏ quần áo vào tủ
lạnh và rất lắm mồm. Nói về đặc điểm thứ nhất, Hô là dân ngoại tỉnh nên ở trọ, gia đình có điều kiện nên gã được bố mẹ sắm cho một cái tủ lạnh.
Gã ở chung với mấy thằng con trai nên cái tủ chẳng mấy khi đựng thức ăn, may lắm thì đựng rượu. Thế là mùa hè, gã vứt quần áo vào tủ, đêm lấy ra mặc cho mát; mùa đông thì tủ lạnh gần như không chạy, gã tống luôn quần áo vào đó vì đồ mùa đông quá nhiều, một tủ đựng không hết. Tôi cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết, ai dè hôm dọn nhà giùm hắn, dòm vào tủ lạnh
thì thấy cả lố áo rét nằm ngay ngắn bên trong. Tôi và thằng Choác cười
sằng sặc:
-Thế hóa ra truyền thuyết là sự thật à?
Hô cũng là gã lắm mồm nhất hội. Gã sẽ lắm mồm khi có chủ đề làm gã hứng
thú hoặc quan tâm, nhất là vấn đề kiến trúc. Hồi mới ra trường, gã nói
quá trời về chuyện xin việc. Bọn tôi không nỡ ngắt đài vì gã là dân
ngoại tỉnh muốn tìm việc ở Hà Nội, lo lắng cũng đúng. Lo lắng nhiều quá, gã thành ra nói nhiều kinh hồn, kiểu thế này:
-Đang khủng hoảng kinh tế, mấy ngành kiến trúc với xây dựng oải lắm các
ông ạ. Bọn công ty kiến trúc cứ chết như rạ ấy! Mấy thằng cùng trường
tôi giờ ngồi nhà uống trà đập gián hơn một năm rồi! Mà cái Đan Mạch,
không biết nó có tuyển mấy thằng như tôi không nhỉ? Không biết chúng nó
có tuyển ngoại hình không nhỉ? Các ông trông tôi thế nào? Có đẹp trai
không?
Mỗi lần như thế, bọn tôi được dịp cười sặc sụa.
Công cuộc tìm việc của chàng Hô khá khó khăn và lắm chông gai. Tuy nhiên tôi để ý rằng nụ cười trên gương mặt hắn chưa bao giờ tắt. Sau khi tôi
và thằng Xoạch đi làm gần một năm, gã mới tìm được việc. Chúng tôi vẫn
nhớ hôm đó, gã gọi cả lũ tới quán café ăn mừng, mồm miệng hú hét không
thèm quan tâm đến mọi người xung quanh:
-Tôi kiếm được việc rồi các ông ạ! Hết thất nghiệp rồi! Hết ăn hại rồi!
Kể từ đó, gã không tụ tập với chúng tôi nữa, chỉ đi trà đá café dịp cuối tuần. Mà không phải lúc nào gã cũng đi được vì có khi phải làm cả hai
ngày thứ bảy, chủ nhật. Mà hễ gặp, tôi lại thấy gã ngáp ngắn ngáp dài vì mệt. Tuy vậy, nụ cười của gã vẫn tươi rói (lẫn cả hàm răng tươi rói
chẳng kém). Gã nói với chúng tôi về công ty, về những điều mới lạ mà gã
học được từ đám đàn anh đi trước, những kiến thức khác biệt giữa thực tế và trường học. Thằng Choác lẫn thằng Xoạch nhiều khi bảo gã tắt loa
nhưng tôi thì không, tôi muốn nghe gã nói. Trong thời gian ấy, tôi đang
vẽ trở lại và cảm thấy đuối sức trước những lời chỉ trích trên diễn đàn. Tôi muốn biết điều gì khiến anh chàng Hô kia vẫn giữ được niềm yêu
thích với công việc, dù nó mệt mỏi và đầy thử thách?
Cho tới một hôm, tôi gặp Hô ở quán café quen thuộc. Tính từ lúc xin được việc tới khi ấy, gã đã đi làm hơn ba tháng. Trong lúc đợi thằng Choác
và thằng Xoạch, gã hớn hở khoe với tôi:
-Hôm trước thằng nhà thầu đồng ý cái dự án của tôi rồi ông ạ! Nó xem bản thiết kế một lúc rồi ưng luôn! Ký hợp đồng rồi! Tuần sau là tôi được
thưởng!
-Bao nhiêu? – Tôi cười.
-Chắc được hai ba triệu gì đấy, ít thôi! Nhưng mà sản phẩm của mình được người ta công nhận, phải nói “thích không tả được luôn ý”! Mà căn bản
cũng do tôi đẹp trai quá nên chắc thằng chủ thầu nó thích.
Tôi cười rần, trong lòng thấy vui giùm gã. Một lát sau, tôi nói:
-Chỗ của ông bóc lột nhỉ? Thứ bảy chủ nhật cũng không tha cho nhân viên hả?
-Lắm việc mà! Với cả mình nhân viên mới, nó bảo gì phải làm đấy thôi. Có thêm thằng làm chân sai vặt, chúng nó chả sướng quá! Nhưng tôi cũng học được nhiều cái. Tốt cho mình thôi!
-Không thấy khó chịu à?
-Cũng có. Nhưng nghĩ nhiều mấy cái đó làm gì? Nặng đầu! Ít nhất thì tôi vẫn được tham gia vào dự án đấy như! Hè hè hè!
Không đứa sinh viên mới ra trường nào thích làm chân sai vặt. Có người
bỏ đi vì cái tôi quá cao, có người ở lại vì muốn tìm bến đỗ vững chắc.
Nhưng tôi thấy Hô không phải hai loại người trên. Gã chấp nhận khó khăn
cực khổ vì đam mê với ngành kiến trúc. Tôi hỏi gã:
-Ông thích kiến trúc vậy à?
-Ừ. – Hô trả lời – Tôi thích từ năm lớp 12, lúc đầu vẽ hơi kém, may là thi đỗ.
-Bộ muốn làm kiến trúc sư như Võ Trọng Nghĩa hả?
-Không. Hồi đấy còn chẳng biết