Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

g, bà già đẻ được con em lại cãi nhau tiếp. – Hắn cười –
Mẹ tổ sư, thế là ly dị luôn!

Gà Bay chỉ nói đến thế, song tôi cũng hiểu vấn đề. Gà Bay vỗ vỗ vào chân mình, đoạn tiếp lời:

-Gần như không làm ăn được gì nữa ông ạ, giờ tôi chỉ loanh quanh ở nhà
với ra đầu ngõ bán quán nước là hết, không đi được xa. Mà ngay ở cái nhà này, tôi cũng hiếm khi lên tầng hai. Luẩn quẩn quanh cái góc này vậy
thôi…

Hắn vừa nói vừa khoát tay mô tả khoảng không gian nhỏ tin hin này của
hắn. Bé, thực sự bé! – Tôi tự nhủ. Đời người sợ là giam mình trong một
không gian nhỏ hẹp, bởi thế người ta luôn muốn đi và tìm một không gian
lớn hơn để thỏa sức vùng vẫy. Vậy nên ai cũng thích đi du lịch hoặc đi
phượt, đó là bản năng của con người.

-Đừng bảo với tôi là chân giữa của ông cũng toi luôn thể nhé? – Tôi nói.

Gà Bay cười sằng sặc:

-Không, vẫn hoạt động tốt. Nhưng mà… ngoài đi vệ sinh ra thì cũng chẳng làm gì nữa, cùng lắm là quay tay thôi!

Tôi cười như điên trước lời đùa cợt tếu táo của hắn. Nhưng khi tiếng
cười dịu bớt, sự im lặng như chiếc lồng bàn từ từ úp xuống cuộc nhậu.
Tôi len lén nhìn sang Gà Bay, nhìn lén chứ không phải nhìn thẳng. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt của hắn. Bởi đằng sau lời đùa cợt ấy là nỗi khổ mà Gà
Bay có thể sẽ phải chịu đựng suốt đời. Có thể là mười, hai mươi năm nữa, thậm chí năm mươi năm nữa, căn phòng chật hẹp vẫn chỉ có mình hắn. Có
thể tôi sẽ đến thăm hắn nhiều hơn, nhưng bạn bè không thể ở bên nhau mãi và tình bạn bè không thể khỏa lấp sự cô đơn tột cùng ấy.

Gà Bay nói hắn từng thích một cô bé. Hàng ngày, cô bé đi học qua con ngõ nhỏ nơi Gà Bay bán trà đá. Hắn nhìn dần thành quen, rồi để ý cô bé từ
lúc nào không hay. Nhưng thích chỉ là thích chứ hắn không thể tiến xa
hơn, vì cuộc đời này có những giới hạn không thể vượt qua. Rồi qua một
thời gian, cô bé chuyển lên Hà Nội rồi ở hẳn trên đó, mãi mãi không bao
giờ đi qua con ngõ nhỏ nữa. Một câu chuyện tình ngắn ngủi.

Dù vậy Gà Bay vẫn kịp lưu giữ câu chuyện ngắn ngủi đó qua tranh vẽ. Hắn
trèo lên ghế, rút một tập giấy từ kệ sách (hắn không nhờ tôi làm hộ dù
ngăn kệ hơi cao) và đưa cho tôi một bức vẽ chân dung. Tranh chưa thực sự đẹp, tôi cảm thấy thế. Không phải người xấu mà vì nét vẽ chưa thuần
thục. Gà Bay cũng thừa nhận hiếm khi vẽ nữ giới nên không có nhiều kinh
nghiệm. Nhưng tôi lại nhận ra mình bị cuốn hút bởi đôi mắt trong bức
tranh. Chỉ là đánh bóng bằng chì, một thủ thuật đơn giản, song tôi có
thể nhìn rõ những câu chuyện trong đôi mắt ấy cùng những tình cảm mà
người vẽ dành cho bức tranh. Gà Bay cười:

-Tranh này tôi vẽ lâu rồi, bốn năm năm gì đấy. Đưa lên diễn đàn thì chúng nó chửi nhiều lắm, bảo vẽ xấu quá!

Tôi cười. Rồi chúng tôi lại cùng nhau uống chén rượu thứ tư. Gà Bay bảo
tôi ăn bánh mì cay. Hắn nói món này của một cửa hàng mà hắn rất thích,
hai mươi mấy năm nay hắn chỉ khoái ăn mỗi chỗ đó. Tôi ăn thử một cái rồi ho sù sụ trước vị cay xé cổ của nó. Không phải tương ớt cay cay ngọt
ngọt đóng chai của nhà mày mà là ớt thật, cay thật. Ngay lúc ấy, tôi
chợt hiểu tại sao hắn thích món này đến vậy. Tôi nói:

-Ông có định vẽ chuyên nghiệp không?

Gà Bay tựa lưng vào thành giường, đầu ngửa lên, đôi mắt mơ màng về một
tương lai xa xôi. Nhưng rồi hắn lại cúi đầu trở về với thực tại. Hắn
nói:

-Muốn lắm chứ, nhưng chắc là không được. Người ta bảo muốn vẽ đẹp phải
chứng kiến nhiều, đi nhiều. Tôi thì… đi thế nào được? Chắc chỉ tham khảo qua mạng là hết cỡ! Mà mạng sao bằng đời thực, đúng không?

-Nếu biết thế, ông còn vẽ làm gì? Ông đâu thể vẽ chuyên nghiệp, đúng không?

Gà Bay cười:

-Ờ thì biết thế! Nhưng mà khi vẽ, tôi thấy thoải mái hơn, thấy… dễ chịu
hơn. Ít nhất là khi vẽ, tôi không thấy mình bị khiếm khuyết gì cả.

Tôi hiểu tâm trạng của Gà Bay. Nếu còn đôi chân, hắn sẽ đi được nhiều
nơi, gặp gỡ nhiều người và vẽ đẹp hơn tôi. Hắn vẽ kém hơn tôi chỉ vì
xuất phát điểm của mỗi người khác nhau. Nhưng vừa phải bán trà đá mưu
sinh, vừa vẽ được, tôi thấy hắn cũng tài, bèn hỏi:

-Ông ngồi quán cả ngày sao vẽ được?

-Hở ra lúc nào là vẽ lúc ấy. Lúc không có khách này, lúc ăn trưa này, đêm này… tôi thức muộn lắm, một hai giờ sáng mới ngủ!

Tôi mỉm cười, nghĩ đến hắn rồi lại nghĩ đến mình. So với một gã thiệt
thòi như hắn, tôi cảm giác những sự cố gắng của mình từ trước đến nay
chỉ như trò cười. Tôi nháy mắt:

-Vẽ nhiều vậy, thế nào cũng bói ra được một bức bán cả triệu đô.

Gà Bay cười tươi. Hắn biết tôi nói đùa và vui vẻ vì lời đùa cợt ấy. Hắn nói:

-Ông có bao giờ bị chửi vì vẽ không?

-Có. – Tôi cười sằng sặc – Cái Đan Mạch, hồi cấp ba bị chửi nhiều khiếp…

Và tôi bắt đầu kể cho Gà Bay những câu chuyện thời đi học. Hắn không nói câu nào, chỉ nghe một cách say mê và chăm chú. Không được đi học, không biết chuyện học sinh, không biết nhiều về trường lớp… mọi sự “không”
khiến hắn háo hức lắng nghe mọi điều tôi nói. Nghe xong, hắn cười:


Polly po-cket