XtGem Forum catalog
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

ay được

Nó là giống chim què

Nhưng mà nó vẫn vỗ cánh

Hy vọng một ngày có thể bay được

Đơn giản thế thôi :D”

Sáng hôm sau, vì mệt, vì rượu ngon, mười giờ sáng tôi mới trở dậy. Gà
Bay mời tôi ở lại cơm trưa nhưng tôi từ chối, chỉ hỏi đường ra bến xe.
Còn rất nhiều thứ để tôi và Gà Bay tâm sự và một cuộc nhậu vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Nhưng tôi thấy mình cần trở về với gia đình, tôi biết
mình cần phải làm gì. Tôi muốn lần sau gặp lại, tôi có thể kể nhiều thứ
hơn cho Gà Bay, kể nhiều dự định tương lai hơn cho hắn nghe. Tôi tự hứa
với mình như thế.

Trở về Hà Nội, cuộc sống của tôi bị phủ màu u ám gần một tuần mới hết.
Sau đó, mọi thứ lại trở về như cũ. Không có nỗi buồn hay cơn tức giận
nào là mãi mãi. Qua được quãng thời gian khó khăn, tôi bắt đầu nghĩ
chuyện vẽ, nghĩ một cách nghiêm túc nhưng không đến nỗi lập kế hoạch chi tiết từng li từng tí. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định vẽ lại và
định thực hiện việc này ngay tuần kế tiếp. Mỗi tối, thay vì lên mạng đọc báo hoặc xem mấy video hài hước vớ vẩn, tôi vẽ. Tuy nhiên, thay vì xào
lại chủ đề cũ, tôi bắt đầu tìm tòi những điều mới. Tôi bắt đầu đặt câu
hỏi: mình sẽ tiếp tục vẽ fantasy hay từ bỏ nó? Nếu không thể vẽ fantasy, mình sẽ vẽ gì? Nếu tiếp tục vẽ fantasy, mình sẽ vẽ gì? Có cách nào kết
hợp được không? Tuy đã lâu chưa vẽ, nhưng câu hỏi về sự mới mẻ chưa bao
giờ tắt trong ý nghĩ của tôi.

Nghĩ là một chuyện, bắt tay vào làm là chuyện khác. Đôi khi, vì một ngày đi làm chưa hẳn mệt nhọc mà có quá nhiều chuyện bực mình, tôi sẵn sàng
ném cả buổi tối hôm ấy cho mấy bộ phim hoặc clip hài. Nhưng rồi phim
phổm hay mấy thứ hài hước chẳng làm tôi thấy khá lên. Người ta xem phim
chán chê, xem hài kịch các kiểu nhưng vẫn lên facebook than vãn chán
chường, chính là tình trạng kiểu này. Tôi không biết người khác thế nào
chứ với riêng tôi, khi những suy nghĩ và ý tưởng còn tràn ngập trong bộ
não, tôi sẽ không thể ngồi yên. Lừng khừng mấy ngày đầu tuần, tôi bắt
đầu vẽ vào thứ tư. Chuyển biến ý tưởng ra trang giấy thật khó khăn,
nhưng điều quan trọng là khi vẽ, tôi cảm thấy vui, cảm thấy mình đang
sống.

Tuy nhiên, không có việc gì là dễ dàng. Sau một tuần, tôi đã hoàn thiện
tác phẩm và gửi qua cho Gà Bay. Hắn phản hồi lại thế này:

“Ông vẽ kiểu mới à?

Nhìn trông quái quái

Không giống trước đây tí nào”

“Tôi đang thử vẽ kiểu mới

Ông thấy sao?”

“Trông lạ lạ

Trước đây chưa thấy ông vẽ vậy bao giờ

Mới nhìn trông không thuận mắt lắm

Hay ông thử post lên diễn đàn

Xem chúng nó ý kiến thế nào?”


Tôi nghe theo lời Gà Bay và bắt đầu post tranh lên diễn đàn. Trái với kỳ vọng của tôi, những comment phản hồi không được tốt lắm. Những người
xem tranh đa phần là người mới, người cũ hầu như đã ra đi hết. Họ nhận
xét thế này:

“Vẽ được đấy, cơ mà không hiểu tác giả có ý gì?”

“Tại sao con tàu lại có mắt? Trông kinh quá! ><”

“Chủ đề fantasy mà chẳng thấy fantasy đâu… rồng đâu? Chiến binh đâu? Bạn nên học vẽ cơ bản”

“Vẽ như cái l…”


Ngay cả những người cũ còn cũng không mặn mà với tác phẩm mới của tôi.
Họ nghĩ tôi đang phá vỡ khuôn khổ chứ không phải sáng tạo. Họ muốn tôi
vẽ như trước, vẽ những đường nét mà họ đã quen mắt. Tôi thì không muốn
giậm chân tại chỗ, vẽ lại những thứ mình đã vẽ hoặc na ná giống vậy
không thỏa mãn tâm trí tôi. Nhưng những lời bình luận khiến tôi hoang
mang, cảm giác như mình đã chạm đến giới hạn, không thể đi xa hơn nữa.
Song Gà Bay không cho đó là thất bại, hắn động viên tôi:

“Lúc đầu trông lạ với không quen mắt thật

Nhưng ảo phết

Vậy mới là fantasy chứ

Ông cố gắng vẽ thêm xem

Biết đâu có kết quả tốt?

Ông phải cho người ta thời gian

Tranh mà

Phải ngắm một tí mới được :D”


Nghe lời hắn, tôi tiếp tục vẽ. Mỗi ngày, khi đi làm về, cơm nước tắm
giặt xong, tôi lại vẽ. Quỹ thời gian ngủ của tôi giảm xuống, thay vì tám tiếng chỉ còn sáu hoặc bảy tiếng vì tôi thức muộn để vẽ. Thứ bảy và chủ nhật trở thành hai ngày vàng của tôi. Gọi là ngày vàng bởi trong bốn
mươi tám tiếng ấy, tôi có thể vẽ liên tục hàng tiếng đồng hồ (trừ phi
bạn bè rủ đi café), có thể sống trọn vẹn với thế giới của mình. Mỗi khi
vẽ, tôi là một anh chàng 23 tuổi nhưng mang những khát khao của một cậu
trai 17 tuổi. Một tháng vẽ đầu tiên, chưa ai thèm bình luận những tác
phẩm của tôi. Tôi cố gắng gấp đôi vào tháng thứ hai. Hai tháng, ba
tháng, rồi bốn tháng, những bức tranh vẫn lần lượt ra lò song lời bình
luận chẳng thấy đâu. Tôi không nản lòng mà tự hứa sẽ cố gắng gấp mười
lần vào tháng thứ năm. Lắm lúc Gà Bay phát hoảng với sức vẽ của tôi, hắn bảo:

“Ông vẽ khiếp quá

Một tuần một bức

Toàn chi tiết cỡ này

Đến phục

Mà vẽ thế này thì không ngủ à?”

“Ờ thì ngủ muộn

Có mấy hôm thức khuya quá, đến làm mắt nhắm mắt mở bị sếp chửi té kh