Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 10.00/10/771 lượt.

đầu. Nhưng ở căn phòng này, sự tự hào ấy chỉ là trò cười.
Những bức tranh có thể chưa đẹp, chưa đủ gây ấn tượng, song tôi biết Gà
Bay tô vẽ chúng hết sức tỉ mỉ. Để hoàn thiện số tranh này, thời gian lẫn sức lực và trí tuệ bỏ ra không hề nhỏ. Tôi thấy một bức tranh dở dang
đang nằm cạnh màn hình vi tính. Gà Bay lập tức hỏi tôi:

-Thế nào hả ông?

-Cũng được đấy chứ! Nhưng mà chỗ này không ổn… tỉ lệ người bị sai này, ông không thấy tay quá dài à?

-Ờ được rồi, để đó chốc tôi sửa. Thôi uống đã ông ạ! Lâu lâu ông mới xuống đây chơi, ăn uống thả phanh nhé!

Hắn xách ra một chai Vodka Hà Nội, nhưng chất lỏng bên trong không phải
thứ rượu nồng nặc mùi cồn và có vị buồn nôn như thường lệ, nó êm dịu và
thơm mùi gạo mới. Gà Bay quảng cáo rằng đây là rượu do nhà ông bác nấu.
Rượu ngon, nhưng một điều hài hước là tửu lượng hai thằng đều kém. Gà
Bay tự nhận xét tuy mặt mũi ngầu ngầu gấu chó nhưng hớp được năm sáu
chén là chết ngay tại chỗ hoặc đi gặp chị Huệ liền. Thế là hai thằng hẹn nhau uống hết mình chén thứ nhất, năm mươi – năm mươi chén thứ hai và
bắt đầu lai rai chén thứ ba. Mồi nhậu tứ lung tung gồm mấy con mực khô,
một đĩa nem cua bể, một đĩa tú ụ bánh mì cay; trông hơi hổ lốn nhưng
phàm đã nhậu thì cái gì có thể ăn là thành mồi hết.

Hương vị cuộc nhậu không nằm ở mồi hay rượu, mà quan trọng là những
người đang ngồi nhậu. Tôi và Gà Bay không phải những kẻ uống nhiều. Vì
không thể uống nhiều nên chúng tôi vẫn tỉnh táo, nhưng vì có hơi rượu
nên cả hai cởi mở lòng mình hơn. Và cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cứ
kéo dài mãi, tựa hồ không bao giờ kết thúc. Như thông lệ, câu chuyện mào đầu vẫn là vẽ. Không có gì khó hiểu khi diễn đàn vẽ mà chúng tôi tham
gia trở thành chủ đề bất tận trong cuộc nhậu. Gà Bay nói:

-Tôi vào diễn đàn sớm hơn ông, chắc khoảng hai năm gì đấy… Ờ, tôi có
quen một thằng bạn trên mạng, nó chỉ xem thôi, không biết vẽ! Thằng ấy
nick là Chuotchu, ông biết nó không? Ờ, nó tìm ra cái diễn đàn này rồi
rủ tôi tham gia.

-Vậy hả? Thế trước đấy ông vẽ bao giờ chưa?

-Có, một ít.

Nói rồi Gà Bay chỉ tay vào kệ sách. “Một ít” của hắn là hàng trăm tờ
giấy khổ A4 xếp chồng đống. Tôi tiện tay vớ lấy một tập. Chúng đã ngả
màu vì năm tháng thời gian nhưng nét bút trên giấy vẫn khá rõ ràng. Tôi
bật cười vì những đường nét ngô nghê như được họa lên từ bàn tay học
sinh tiểu học. Đó là những bức vẽ đầu tiên của Gà Bay, năm hắn hai mươi
tuổi. Tuổi tác không thành vấn đề khi ta bắt đầu làm một thứ gì đó, vấn
đề là “lý do”. Tôi rất tò mò tại sao Gà Bay lại vẽ:

-Tự nhiên ông thích vẽ à? Hay là có người dạy?

Gà Bay tặc lưỡi:

-Thực ra là tôi thích từ bé, hồi chín mười tuổi cơ! Ngày trước có thằng
bạn hay qua nhà chơi, tôi thấy nó học Mỹ Thuật, ngó qua thấy thích rồi
vẽ lại thôi. Nhưng hồi bé vẽ chơi chơi, mấy năm gần đây tôi mới vẽ
nghiêm túc. Chẳng có ai dạy đâu, toàn tự học thôi!

-Trường tiểu học nào chẳng dạy môn Mỹ Thuật? Ngày trước tôi ghét môn ấy như gì!

Gà Bay cười:

-Ờ thì biết thế. Vấn đề là tôi mới học hết lớp ba, chửa biết Mỹ Thuật lớp 4, lớp 5 như thế nào.

Sự ngỡ ngàng len lỏi qua tâm trí tôi. Tôi đặt xấp giấy trở về chỗ cũ rồi hỏi hắn:

-Thế ông bị liệt từ lớp 3 à?

-Ờ.

Gà Bay thở dài một lúc rồi nâng chén rượu thứ ba với tôi. Uống xong, hắn bắt đầu kể chuyện. Đại khái là hồi lớp 3, Gà Bay ốm nặng. Bố mẹ mang
hắn ra trạm y tế phường thì bọn chó chết (nguyên văn lời Gà Bay và hắn
đặc biệt nhấn mạnh từ này) bảo rằng chỉ là ốm sơ sơ, không cần thiết
phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Bố mẹ Gà Bay tưởng thật, chỉ cho
hắn uống mấy liều thuốc thông thường. Nhưng bệnh của hắn ngày càng nặng, tới lúc hôn mê bất tỉnh, gia đình mới cuống cuồng đưa lên bệnh viện thì nhận được tin dữ: Gà Bay chỉ còn sống được vài tháng. Trong cơn tuyệt
vọng, bố mẹ đưa hắn đi khắp nơi tìm thầy thuốc, từ đông sang tây đủ cả.
Chuyện đã gần hai mươi mấy năm, nhưng với Gà Bay, nó chỉ như vừa xảy ra
ngày hôm qua.

-Lúc ấy khổ đếch chịu được ông ạ! Ngày nào ông bà già cũng lôi tôi đi
gặp mấy ông thầy tận đẩu tận đâu. Mà chữa mãi nó đếch khỏi mới cay! Mình đang ốm dở, trời đất lúc nào cũng quay mòng mòng hết!

-Thế cuối cùng thế nào? Sao ông sống được?

-Ờ, may là nhà tôi tìm được ông N, ông này giỏi châm cứu lắm! Ổng làm ở
Trung ương thì phải. Ổng châm cứu cho tôi hai ba hôm gì đấy thì khỏi.
Nhưng ổng chỉ cứu được cái mạng tôi thôi. Bệnh ngấm lâu quá, ổng không
cứu được hết, và kết quả là thế này đây…

Hắn cười rồi vén ống quần dài lên, tôi thấy chân hắn rất bé, chưa chắc
đã to bằng nửa chân tôi, mà tôi là thằng “teo tóp”. Bởi mặc cảm này nên
Gà Bay luôn mặc quần dài bất kể thời tiết thế nào đi chăng nữa. Hắn nói
họa hoằn lắm lúc đi ngủ mới dám mặc quần đùi. Nhưng ngoài lý do mặc cảm, đằng sau đôi chân bị liệt đó còn là câu chuyện khác. Gà Bay nói:

-Không cứu được cái chân, ông bà già tôi suốt ngày cãi nhau. Được một
thời gian im ắn


Snack's 1967