80s toys - Atari. I still have
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 8.5.00/10/566 lượt.

óng nước đập
trúng đầu. Hoặc đứa nào xấu số thì bị ném bóng nước khi đang đi vệ sinh, cứ phải gọi là nhớ đời. Nhưng tởm nhất phải kể đến những thằng súc vật
thay nước bằng mực bút máy, áo trắng ngày ấy loang lổ như áo rằn ri. Hai trò kể trên, tôi tham gia đủ, may sao chưa bao giờ bị bêu trước toàn
trường.

Dù vậy, sau nhiều năm sống dưới mái trường, tôi đúc kết một chân lý:
nghịch ngu đều xuất phát từ hai nguyên nhân chính, do ngu thật và do sĩ
gái. Những màn nghịch ngu của tôi xuất phát từ lý do thứ hai. Nói toẹt
ra là vì Linh, Hoa Ngọc Linh.

Phải nói rằng suốt năm lớp 8, quan hệ giữa tôi và Linh xấu đi rất nhiều. Em dành kha khá thời gian với thằng Gà, và tôi không thể chen ngang.
Nhưng khi rảnh, em cũng không muốn nói chuyện với tôi, như thể tôi là
cái gì đó đáng ghét lắm.

-Ê mày, làm bài chưa? Cho tao chép! – Tôi hỏi.

-Chưa làm đâu! – Em trả lời.

-Hả? Tiếng Anh mà mày chưa làm? Thôi mà, cho tao mượn vở!

-Đã bảo là chưa làm! – Em nổi nóng.

Giọng nói của em đầy gắt gỏng, nhưng không nồng ấm như một năm trước mà
lạnh ngắt tựa cốc nước đá giữa mùa đông. Đau! Thực sự đau! – Tôi thở
dài. Không gì đau đớn hơn cảm giác một người thân quen tự dưng vứt bỏ
hoặc không quan tâm đến mình. Nhưng biết nói sao? Lỗi tại tôi, không
phải tại em. Vậy nên em có quyền. He! Sau này, tôi nghĩ thằng đàn ông
đôi lúc nên dính mấy phát như vậy mới biết trân trọng những thứ mình có.

Khi đã không thể nói chuyện, tôi tìm đủ mọi cách khiến Linh chú ý. Mỗi
khi em ở gần, tôi cố gắng cười nói thật to, hoặc làm đủ trò hề trước mặt lũ bạn. Nhưng trái tim em khi ấy sắt đá còn hơn cả sắt đá, mọi việc tôi làm, em không quan tâm. Họa chăng chỉ còn nước vỗ đầu hay giật tóc mới
làm em lưu tâm. Nhưng tôi không thể làm trò đó được. Khi bạn yêu thích
thứ gì đó, bạn sẽ không để nó tổn hại dù chỉ một chút, huống hồ đây lại
là con người. Hết cách, tôi bèn chuyển sang phương án cuối cùng hòng
mong em hồi tâm chuyển ý, ấy chính là nghịch ngu.

Hồi đó, lớp tôi hay tổ chức trò đuổi bắt, cả con trai lẫn con gái chơi
chung với nhau. Cái trò này có thể coi là phiên bản mở rộng của trò đuổi bắt thông thường. Đại khái có khoảng ba mươi đứa thi oẳn tù tì, những
đứa thua làm “thợ săn”, số còn lại làm “mồi”. Lấy cột ống nước chạy dọc
dãy nhà cũ làm “chuồng”, bọn “thợ săn” sẽ lùng bắt “mồi” về chuồng. Bọn
bị tóm sẽ nắm tay nhau thành một hàng dọc chờ đứa khác đến cứu, với điều kiện thằng đứng cuối phải chạm tay vào ống nước. Màn căng thẳng nhất là khi bên “mồi” còn đúng một đứa và thằng đó phải cứu hàng chục chiến hữu trong “chuồng”. Ngày trước, khi trường cấp hai chưa xây dựng thêm nhà
thể chất thì sân trường rất rộng, tha hồ cho lũ trẻ chạy nhảy. Lớp tôi
hay chơi trò này trước hoặc sau giờ học thêm, hoặc khi có tiết được
nghỉ. Nó đơn giản nhưng lại thu hút hơn cả mấy trò điện tử. Thật!

Và cái trò đuổi bắt này là nơi phô diễn những trò nghịch ngu của tôi
trước mặt Linh. Chẳng biết có gã nào giống tôi không, nhưng quả thực khi đứng trước người con gái mình thích, tôi không thể lớn, cũng không thể
khôn hơn được.

Đó là một buổi chiều tháng hai. Trời còn lạnh, nắng còn hiu hắt, dư âm
ngày Tết vẫn nhảy múa trong tâm trí bọn trẻ con. Hôm ấy, bà giáo môn văn nghỉ dạy học thêm, thế là bọn lớp tôi tổ chức trò đuổi bắt thay vì về
nhà hoặc tạt vào quán điện tử. Phe “mồi” tính ra được hai mươi nhân
mạng, phe “thợ săn” khoảng mười đứa. Tôi và Linh ở chung nhóm con mồi,
còn bên kia có thằng Choác. Thằng Choác hồi trước nằm trong top 5 thằng
chạy nhanh nhất (do được luyện tập với con bé hung dữ nhất lớp), thoáng
cái nó đã vơ vét được nửa con mồi, trong đó có Linh. Khoảng mười phút
sau, hai mươi đứa bị tóm hết, ngoại trừ tôi. Bọn “thợ săn” cắt cử một
nửa ở lại trông chuồng, nửa còn lại lùng bắt tôi. Thằng Choác nhanh
chóng phát hiện tôi đang ẩn nấp ở khu hành lang tầng một, nó lùa tôi lên tầng hai. Tôi chạy chí chết còn nó cười hô hố:

-Mày chết rồi koan (con) ơi!

-Chết cái Đan Mạch á! – Tôi ngoạc mồm đốp lại.

Thằng vẹo dồn tôi vào lớp học bỏ hoang. Tôi chạy qua hàng bàn ghế cũ,
còn thằng Choác trèo hẳn lên bàn truy đuổi tôi. Tôi gào thét “Đan Mạch,
Đan Mạch” còn nó cười sằng sặc như thú dữ sắp tóm được mồi. Khi thằng
Choác chạy đến cái bàn cuối cùng, chân bàn chắc do quá cũ nên bỗng đổ
sập xuống, thằng cu con té dập mông. Tôi cười ha hả rồi nhanh chóng
chuồn mất, thằng Choác la thất thanh như mụ hàng cá mất tiền:

-Bắt thằng Tóp (Tóp là biệt danh của tôi, đầy đủ là Teo Tóp)! Bắt nó!

Thằng Choác ngoài chạy nhanh thì cũng to mồm thuộc loại bậc nhất. Nghe
thấy tiếng nó, hội “thợ săn” chồm ngay đến đầu cầu thang khu nhà cũ. Tôi thì ở ngay phía trên, không thể nào vượt qua năm bảy đứa được. Nhưng
ngay lúc đó, tôi chợt thấy cánh tay của Linh đang hướng về phía mình. Từ cầu thang đến “chuồng” khoảng mười mét, chỉ cần tôi nắm được tay em,
toàn bộ chiến hữu sẽ chạy thoát. Em như nàng công chúa trong game Mario
đang cầu cứu, và tôi là gã sửa ống