
nước cứu em. Tôi sẽ trở thành người
hùng!
Rất nhanh, chẳng nghĩ chẳng rằng, từ bậc cầu thang cao nhất, tôi nhảy
xuống. Bọn trẻ con không cao lắm, tôi thấp bé nhẹ cân và cầu thang cũng
dốc nên tôi lao vọt qua đầu bọn kia. Như bay vậy! Tuyệt vời! Nhưng hỡi
ôi, phía cuối cầu thang là cửa sắt, bảo vệ sẽ đóng cửa vào mỗi tối. Ác ở chỗ, bao quanh cửa còn có một khung sắt, phần trên của khung lại thò
xuống, chặn ngay phần trán của tôi đang lao xuống. Bốp! Tôi chẳng nhớ gì ngoài việc lưng mình dộng xuống sàn, trời đất quay mòng mòng như sắp
tận thế. Chừng một phút sau, khi đầu óc trở lại bình thường, tôi thấy
đám bạn vây quanh mình. To chình ình trước màn hình là thằng Choác, nó
vỗ mặt tôi, hỏi:
-Ê, không sao chứ mày?
Dù đầu đau như búa bổ nhưng tôi vẫn ra hiệu mình ổn, như thể pha đập đầu vừa rồi chỉ là thương tích vớ vẩn. Thấy tôi còn nhăn nhở, cả lũ bạn bắt đầu cười ầm ĩ; chúng nó không thể tin tôi não ngắn đến thế. Thằng Choác thậm chí còn diễn lại pha đập đầu thần thánh nhằm chọc quê tôi. Nhưng
Linh không coi đó là trò vui. Em nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Thấy tôi nhìn lại, em lạnh lùng quay đi chẳng thèm để ý. Có lẽ tôi lại
diễn trò ngu ngốc rồi!
Nhưng Estein đã từng nói: có hai thứ vô hạn là vũ trụ và sự ngu dốt của
con người. Sau màn “cứu công chúa” bất thành ấy, tôi lại diễn màn khác
ngu hơn nữa.
Ấy là vào buổi chiều tháng ba, nắng đã gay gắt, áo khoác mùa đông cất
trong ngăn tủ và mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại khắp gương mặt của lũ trẻ
ưa chạy nhảy. Vẫn là một tiết học thêm được nghỉ, lớp tôi lại tổ chức
trò đuổi bắt. Lần này tôi lại ở bên “mồi” cùng Linh. Khổ thay, bên “thợ
săn” lại có thằng Choác (sao mày oẳn tù tì kém thế hả Choác?). Nhờ chiến thuật anh hùng núp, tôi lại trở thành đứa cuối cùng sống sót. Thằng
Choác lại lãnh trách nhiệm bắt tôi. Nó nhanh chóng lùa tôi lên tầng hai
khu nhà cũ và dồn tôi tới phía cuối hành lang. Thằng Choác nhe răng cười đắc thắng:
-Nào, mày muốn bay cầu thang như lần trước hay để tao bắt mày đây?
Tôi vừa cười vừa lẩn sau chiếc bàn gãy chắn ngang hành lang:
-Đan Mạch mày nhá! Mày mà bắt bố là mai bố không bao mày chơi điện tử!
-Bố đếch cần biết! – Thằng Choác ngoác mồm – Đứng yên đó!
Hai đứa cứ luẩn quẩn quanh cái bàn cũ như trò mèo và chuột. Bỗng nghe
thấy tiếng hò hét của lũ bạn, tôi nhận ra ngay dưới tầng một là đám
chiến hữu đang xếp thành hàng dọc quanh ống nước. Trông vẻ mặt chúng nó, chẳng đứa nào nghĩ tôi có thể thoát khỏi tay thằng Choác. Mà nếu có
thoát thật thì bọn “thợ săn” khác đã đón lõng tôi dưới cầu thang rồi.
Tôi cũng định bỏ cuộc thật nhưng, lại nhưng, phía dưới kia, Linh đang
nhìn tôi. Xong! Cảnh quay đầy đủ! Người đẹp có, nhân vật phản diện có,
tình huống éo le có, còn thiếu mỗi người hùng! Và tôi, chính tôi, xả
thân vào vai người hùng. Chẳng nghĩ chẳng rằng, tôi trèo qua lan can
nhảy từ tầng hai xuống. Thằng Choác cùng bọn “thợ săn” há hốc mồm nhìn
tôi. Một giây sau, tôi tiếp đất an toàn rồi chạy tới giải thoát toàn bộ
chiến hữu. Tôi bị bắt ngay sau đó nhưng chẳng sao, bởi vì Linh đã mục
kích toàn bộ sự việc, và tôi trở thành người hùng trong mắt em (tôi
hoang tưởng thế).
Song vấn đề xảy ra khi tôi được cứu. Chạy được vài bước, cái chân tôi
đột nhiên đau nhói. Cho tới khi không chịu nổi nữa, tôi bèn ngồi xuống
và cởi giầy ra. Mẹ ơi, cổ chân tôi sưng vếu, phồng lên hệt quả bóng bay! Như thường lệ, lũ bạn lại chạy ra xem xét, sau cùng thằng Choác phán:
-Mày ngu thật Tóp ạ!
Tôi nhe răng cười trước lời “khen tặng” của thằng bạn. Trong cơn đau
đớn, ánh mắt tôi tự động tìm đến Linh. Em đứng kia, gương mặt vẫn lạnh
ngắt như nước đá. Trông thấy tôi nhăn nhó với vết thương, em cũng chẳng
có biểu hiện gì đáng kể. Sau đó, tôi về nhà và vào bệnh viện. Kết quả
chẩn đoán: trật khớp. Dĩ nhiên là tiếc mục dại gái này của tôi được
khuyến mãi thêm màn chửi như tát nước của mẹ.
Nhưng màn trật khớp vẫn chưa thấm gì so với sự vụ xảy ra một tháng sau
đó. Vào ngày chủ nhật khoảng trung tuần tháng tư, cả lớp bị gọi đến
trường tập dượt cho tiếc mục văn nghệ. Nhân dịp gì thì tôi không nhớ,
nhưng đại khái là sự kiện quan trọng. Bọn trẻ gào thét ông ổng khoảng
hai tiếng rồi ra về. Nhưng lúc ấy trời còn nắng chang chang, mà trường
lại chẳng có ai. Vậy là… bạn biết rồi đấy, cái trò đuổi bắt lại tái
diễn. May cho tôi, thằng Choác không còn ở bên thợ săn nữa (lạy trời,
lần đầu tiên nó thắng oẳn tù tì!). Hơn bốn mươi đứa chơi nên sàn đấu là
toàn bộ sân trường gồm cả sân trước khu nhà cũ và sân trước khu nhà mới. Đứa trốn khu nhà cũ, đứa trốn ở bãi để xe, có thằng chui cả vào nhà vệ
sinh trốn. Tôi thì lẩn sang khu nhà mới. Vì chân mới khỏi chưa lâu nên
tôi ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn chúng nó đuổi bắt qua khe lan can. Tôi bịt mồm cười khi thằng Choác bị ba bốn đứa con gái đuổi như fan cuồng
vây bắt anh chàng diễn viên điển trai. Nó chạy thoát tốt, nhưng chẳng
hiểu sao lại bị bắt một cách rất lãng nhách. Nhìn qua ngó lại, tôi thấy
trong đám co