Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

Hơn nữa, do thuộc dạng tán gái siêu ngu nên tôi chẳng đi xa hơn, chỉ giữ quan hệ với Linh ở mức
hai – đứa – đã – ngồi – cùng – bàn. Thật may, cái chủ đề âm nhạc rốc rít vẫn cung cấp cho tôi “cái để mà nói”.

-Linkin Park bao giờ ra đĩa mày nhỉ? – Tôi hỏi.

-Chịu! – Linh nhún vai – Thấy bảo chúng nó nghỉ một thời gian, không
biết bao giờ mới ra đĩa mới (ban nhạc Linkin Park nghỉ một thời gian khá dài sau khi ra album thứ 3 “Meteora”)!

-Còn band gì đáng nghe nữa không?

-Đầy! Thiếu gì chứ? – Linh hào hứng – Mai tao mang đĩa của Limp Bizkit cho! Nu metal đặc sệt! Nghe không?

-Hôm trước thằng Lỉnh có giới thiệu nhưng đếch để ý lắm! – Tôi đáp – Hay lắm à?

-Rất hợp với cái đầu cục súc của mày! – Linh cười ngất – Đùa thôi! Hay
thiệt đó! Tao còn giữ mấy đĩa của Korn, mượn luôn nhé? À quên, còn một
đĩa của Metallica nữa, đem về nghe thử coi!

Limp Bizkit hay Korn, tôi đều biết vì hai band đều sừng sỏ trong giới Nu metal. Nhưng cái tên Metallica thì lạ hoắc, tôi chưa nghe bao giờ, bèn
hỏi:

-Metallica là bọn vẹo nào?

-Nổi tiếng lắm! – Linh nói – Họ chơi metal hạng nặng (ngày ấy chưa đẻ ra lắm thuật ngữ như bây giờ, cứ Metallica trở lên là hạng nặng). Nghe
cũng hay lắm, mày nghe thử xem? À, còn đĩa của Foo Fighters, mày nghe
hết chưa?

Đĩa của Foo Fighters nằm trong hộp quà mà Linh tặng tôi hồi lớp 6. Tôi lắc đầu:

-Cố gắng rồi! Nhưng mà nghe cứ làm sao ấy!

-Thì nghe lại đi! – Em cười tươi.

Hôm sau, Linh mang cho tôi cả tập đĩa như đã hứa. Đúng như em nói, cái
thứ nhạc của Limp Bizkit hợp với tôi kinh! Tôi vẫn nhớ như in bìa đĩa
nham nhở hình thù quái dị trong album năm 2000 của họ cùng bài Hot Dog
đặc nghẹt từ “fuck” (album Chocolate Starfish and the Hog Dog Flavored
Water). Nguyên ngày cuối tuần, tôi nằm nhà nghe album, mồm lẩm bẩm
“fuck, fuck” liên hồi. Tôi cũng nghe trọn bộ đĩa của Korn, nhưng với
Metallica lại tắt ngay khi nghe track đầu tiên. Nhìn bìa album của
Metallica mới đơn điệu làm sao: đen sì, dưới góc vẽ con rắn mờ mờ, nhạc
thì ầm ầm chẳng đâu vào đâu. Linh nghe loại nhạc này sao? Tại sao em lại bảo nó hay? Rồi còn cả band Foo Fighters nữa, sao em cứ nói rằng âm
nhạc của họ thú vị? Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy kỳ quặc, ai mà nghĩ cô bé
Hoa Ngọc Linh thích nghe mấy thứ nhạc ầm ĩ này chứ?

Tuy không nghe được Metallica, nhưng tôi cũng cố nghe cho hết Foo
Fighters để có chuyện mà nói với Linh. Em rất hào hứng khi nghe tôi mô
tả cảm nhận của mình về album thứ tư của họ (album One by One, ra đời
năm 2002). Em nói:

-Tao thích album ấy lắm! Nhớ bài “Time like these” không? Tao thích bài đó nhất đấy!

-Bài thứ tư hả? Nhưng bài hát đó nói về cái gì vậy?

Linh nắm tay, đôi mắt ngước lên trần nhà, đầu đung đưa như đang nhớ giai điệu sôi nổi của bài hát. Ngẫm nghĩ một lúc, em trả lời:

-Đại khái… ờm, nó nói về một người phân vân giữa việc ở lại với quá khứ
hay rũ bỏ tất cả để đi theo con đường mới. Tao nghĩ thế! Nghe lời bài
hát thì tao hiểu vậy!

Tôi thừ mặt:

-Giỏi thế? Nghe lời đã hiểu à?

-Không! – Linh lắc đầu – Phải đọc lyrics mới hiểu được! Tao đâu giỏi thế? Có lyrics đấy, xem thử không?

Tôi mượn tờ giấy in lời bài “Time like these” của Linh. Vì nhà lắp
Internet nên em thường dành thời gian tìm kiếm lời bài hát yêu thích.
Tôi nhìn tờ giấy, lời bài hát là tiếng Anh, nhưng không hề giống những
mẫu câu tiếng Anh mà tôi học trên lớp. Tôi nhìn hồi lâu, tâm trí cố nhớ
giai điệu ồn ã đầy tiếng guitar và miệng bắt đầu lẩm nhẩm:

It’s time like these you learn to live again

It’s time like these you give and give again

It’s time like these you learn to love again

It’s time like these time and time again


Thu qua, đông tới, cái lạnh tràn về cùng những bài kiểm tra dồn dập như
nhịp trống đôi của một bài hát nhạc rock. Hết công thức toán nhì nhằng
số má lại tới quyển vở chép văn dày ba trăm trang; chia động từ chưa
xong, vẽ hình tim cá tim ếch đã tới. Quay cuồng trong cơn bão thi cử một tháng, tôi trở ra với tấm bằng khen học sinh tiên tiến. Tuy không khác
mấy so với hồi lớp 8, nhưng tôi có đủ tự tin để bước vào kỳ thi tốt
nghiệp và nhắm vào trường B. Ngoại trừ môn hóa học quá ngu không thể cứu vãn, hầu hết điểm trung bình các môn của tôi đều từ 7,0 trở lên, nhất
là bốn môn thi tốt nghiệp. Xem điểm số, bố mẹ cũng an tâm phần nào về
lựa chọn của tôi. Đó là lần đầu tiên trong thời cấp hai, hai cụ tin
tưởng tôi đến vậy. Vui hơn nữa là Linh thấy rõ sự thay đổi của tôi, em
cười:

-Đấy, học hành như thế có phải tốt hơn không? Tao bảo rồi, mày chỉ ngu trong một số lĩnh vực thôi!

Tôi mím môi vừa tức vừa buồn cười trước lời đùa giỡn của em:

-Con ranh này, mày thích chết à?

Trong mắt Linh, tôi đã chứng tỏ rằng mình là đứa biết thay đổi. Mọi việc còn thuận lợi hơn nữa khi em và thằng Gà sinh xích mích. Bạn biết đấy,
tình cảm tuổi học trò phức tạp đến nỗi những đứa tro


XtGem Forum catalog