
èo em tính trên đầu ngón tay. Nhưng một ngày cuối tuần nọ, thằng Sĩ lẫn thằng Cuốc phải ở lại
lớp viết bản kiểm điểm do bị ghi sổ đầu bài, Châu liền nhờ tôi đèo ra
bến xe. Trên đường đi, em hỏi:
-Tùng biết vẽ phải không?
Tôi khá ngạc nhiên. Ngoài hai thằng bạn lẫn thằng Choác, tôi chưa từng kể bí mật này cho ai. Tôi hỏi:
-Sao cô biết?
-Hôm trước Cuốc kể cho tớ nghe. Cuốc bảo Tùng vẽ đẹp lắm!
Tôi chột dạ, trong lòng chửi thầm thằng Cuốc dại gái thích ba hoa. Và nỗi lo của tôi trở thành sự thật khi Châu nói:
-Bức tranh mà Sĩ tặng tớ là Tùng vẽ phải không?
-Ờm… ờ. – Tôi ậm ừ.
Châu cười, cô bé bắn tía lia:
-Tranh đẹp lắm! Tớ treo hẳn lên tường đấy! Mấy đứa bạn đến hỏi “Ôi tranh đẹp thế, ai vẽ đấy?” thì tớ bảo “do một anh đẹp trai tặng”. Hì hì!
Nhưng đừng lo, tớ không nói với Sĩ đâu, coi như đây là bí mật nhé! Mà
sao tớ chưa bao giờ thấy Tùng vẽ ở lớp nhỉ?
Tôi lắc đầu:
-Chẳng ai thích đâu!
Châu giãy nảy khiến xe đạp chao đảo, cái miệng xả chữ như bắn súng:
-Tại sao lại không? Ai chẳng thích con trai vẽ đẹp? Tại sao phải giấu chứ? Này, tớ cũng vẽ đấy nhé!
Tôi cố giữ thăng bằng tay lái trước sự “nhiễu loạn” của cô bé. Tôi nói:
-Ngồi yên đi cô ơi! Người đi đường người ta nhìn kìa!
-Kệ người ta chứ! – Châu hồn nhiên trả lời – Mà tại sao Tùng lại giấu?
Lý do tôi giấu kín đam mê của mình, hẳn ai theo dõi câu chuyện này đã
biết cả. Nhưng tâm sự nó trước mặt một cô gái không hề dễ dàng. Sự thực
thì con gái khoái những cái gì có khả năng thể hiện ngay lập tức, ví dụ
như hát. “Hát hay và các cô gái sẽ chạy đến với bạn!” – Eddie Murphy đã
nói thế và anh ta đúng “chăm phần chăm”. Ở trường tôi có một gã học khóa trên khá nổi tiếng, hắn nổi tiếng vì xấu giai, xấu kinh dị luôn! Bù
lại, trời ban cho hắn một giọng hát khá ngọt, mà hễ cất lên bài “Miền
cát trắng” của Quang Vinh hay “Căn gác trống” của Ưng Hoàng Phúc là ối
em gục. Nếu sở hữu biệt tài giống thằng cha ấy, tôi sẽ phô trương ngay.
Song vẽ khác hát nhiều lắm! Dồn sức vẽ một bức tranh, đổ màu các kiểu
con đà điểu, cuối cùng chỉ nhận được cái gật gù từ bạn bè “ờ, cũng
được!” và chúng nó sẽ quên ngay vào sáng hôm sau. Bạn mình còn thế,
huống hồ bọn con gái?
Với suy nghĩ đó, tôi đáp lại Châu:
-Vẽ chơi chơi vậy thôi.
-Tùng muốn làm họa sĩ à? – Cô bé hỏi tiếp.
Họa sĩ là chức danh mà bất cứ thằng ham vẽ nào cũng muốn đạt tới. Tôi
từng nghĩ mình sẽ trở thành Picasso hoặc Van Gogh – một ý nghĩ bình
thường của thằng chọi con nhiều ước mơ hoài bão. Nhưng một lần nữa, tôi
lại giấu kín tâm sự:
-Không! Đã bảo vẽ chơi thôi! Làm họa sĩ để đói mốc mồm à?
Châu im lặng hồi lâu. Lát sau, em tiếp lời:
-Tớ thích vẽ lắm! Tớ muốn làm họa sĩ truyện tranh, họa sĩ vẽ manga ấy!
-Vậy hả?
-Ừ! Tớ muốn vẽ truyện gì đấy giống “Con nhà giàu” hoặc “Nữ hoàng Ai Cập” chẳng hạn!
Tôi phì cười. Đầu óc con gái quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh tình
yêu và giai đẹp, tại sao không phải là “Bảy viên ngọc rồng”, “Phong Vân” hay cái gì đại loại thế? Tôi chép chép miệng:
-Tại sao mấy cô cứ phải quằn quại những chủ đề ấy nhỉ?
-Hay mờ! – Châu dài giọng – Tớ muốn sáng tác một truyện giống thế! Nhưng mới chỉ dừng ở vẽ phác thảo thôi, hôm nào Tùng xem hộ tớ được không?
Hì!
Tìm được người chung sở thích khó vô cùng nên nghe em nói vậy, tôi nhận
lời ngay. Sáng hôm sau, em đưa tôi khá nhiều bức vẽ nhân vật truyện
tranh hoặc hoạt hình. Một số bức tranh vẽ lại còn đại đa số do em tự
nghĩ ra. Vẽ lại nhân vật thì đơn giản, vẽ nhân vật trong tư thế hay hành động theo trí tưởng tượng của mình mới khó. Tôi phải công nhận Châu vẽ
rất đẹp và có trí tưởng tượng phong phú. Thậm chí có vài góc vẽ mà tôi
vẽ rất dở như góc nhìn từ đỉnh đầu nhân vật trở xuống. Xem xong mấy bức
tranh, tôi gật gù cười đểu:
-Tốt, vẽ đẹp thế này… cho làm họa sĩ vẽ hentai được!
Châu cấu vào tay tôi một phát rõ đau. Em nhăn mặt:
-Đừng tưởng tớ không biết hentai là cái gì nhé! Đồ xấu xa!
-Rồi rồi, xin lỗi! Nhưng cô muốn làm họa sĩ truyện tranh thật hả?
Châu gật gật:
-Ừ! Tớ muốn thi vào trường Mỹ Thuật. Ở đó, tớ sẽ học được nhiều thứ hơn
rồi làm họa sĩ vẽ truyện tranh. Tập truyện của tớ sẽ được bày bán khắp
nơi, rồi tớ ngồi một chỗ ký tặng cho fan hâm mộ! Nghe hay không?
Tôi bật cười. Cười vì suy nghĩ của Châu quá đỗi vô tư. Em nhăn mũi:
-Cười gì? Này, tớ nói thật lòng đấy nhé! Còn hơn Tùng muốn trở thành họa sĩ mà không dám nói thật!
-Sao cô chắc chắn thế?
Em cầm tay phải của tôi rồi chỉ vào ngón giữa. Do cầm bút vẽ lâu và một
ngày vẽ rất nhiều nên đốt ngón giữa của tôi lõm rất sâu và có chai. Châu cười:
-Vẽ chơi chơi mà thế này à? Đừng có dối nữa đi! Sao cứ phải giấu? Có gì sai khi mơ ước trở thành họa sĩ chứ?
Tôi lại cười, cười vì… mình không bằng em. Tôi cũng có hoài bão, có