
ôi. Không riêng ông trật tự phường mà nhiều người cũng nhìn tôi
với ánh mắt nghi ngờ như thế. Cuộc sống đang thay đổi, những anh chàng
trồng cây si lì cây chuối trước cổng nhà cô gái mình thích như tôi đây
dần biến mất. Thế nên người ta nghi ngờ cũng phải.
Qua ba tháng hè, tôi đã tặng Linh ba mươi lăm (35) bức tranh. Vào năm
học mới, tôi vẫn vẽ, vẫn tặng em tranh, hầu như không quan tâm học hành
hay áp lực thi đại học. Mặc dù tôi đã cố giấu giếm nhưng bố mẹ thừa biết tôi vẽ nhiều hơn học. Mẹ tôi thi thoảng nói bóng nói gió:
-Con người ta hết tìm học bổng này học bổng nọ, đi du học, học tiếng Anh! Con mình thì suốt ngày vẽ vời!
Một cách trẻ trâu và bướng bỉnh, tôi không nghe lời bố mẹ. Tôi thu mình, tránh tiếp xúc với họ. Tuổi mười bảy, tôi nghĩ đấng sinh thành không
hiểu tôi, không hiểu nguyện vọng của tôi, không hiểu công việc tôi đang
làm. Tôi như người mộng du lang thang trong những khát vọng của chính
mình. Chẳng cần biết sau này mình làm gì, trở thành cái gì, có trách
nhiệm với ai, lúc ấy, tôi chỉ biết vẽ, rock và metal. Tuổi mười bảy của
tôi giống như bài hát “Only for the weak” của ban nhạc In Flames, một
bài hát đầy tâm sự, bực dọc với những mối quan hệ và cuối cùng gào lên:
“No need for sympathy, the misery that is me! – chẳng cần sự cảm thông, tự tay tôi sẽ làm nên điều kỳ diệu!”.
Dại khờ – tôi tự gọi thời đó như vậy. Dại khờ vì số tranh tôi vẽ ra xêm
xêm số tóc trên đầu tôi (tôi là thằng tóc tốt), dại khờ vì quay cuồng
trong những bản nhạc rock và metal…
…và dại khờ vì trót thích một cô gái.
Sang lớp 11, ba lớp chọn (B1, B2, B3) từ khu nhà mới chuyển về khu nhà
cũ, nhường khu nhà mới cho khối 10. Lớp B3 của thằng Choác nằm ngay cạnh lớp B4 của tôi, thành ra cứ giờ ra chơi, tôi hoặc nó lại chạy sang lớp
của nhau. Nhiều lần như thế, thằng Choác quen luôn hai ông bạn Sĩ và
Cuốc. Bốn đứa chúng tôi lập thành nhóm chơi chung, ăn chung và cùng tâm
sự. Những thằng con trai mới lớn thì đầy chuyện để tâm sự, tiêu biểu
nhất là chuyện gái gú. Có một hôm, thằng Sĩ khởi xướng chủ đề “cô gái lý tưởng”, nó bắt đầu nói:
-Tao phải yêu một con xinh, ngoan, biết nấu ăn, biết thông cảm cho tao,
biết chăm sóc tao khi tao mệt mỏi hoặc đau ốm! Và quan trọng là chung
thủy!
Ba thằng còn lại châu đầu vào nhau bàn tán. Thằng Cuốc nói:
-Cái tính chảnh của nó thì ai thông cảm được nhỉ? Họa có mẹ nó mới thông cảm cho nó!
-Mà con nào vừa xinh vừa thảo hiền vừa nấu ăn ngon thế? – Tôi phụ họa.
-Thôi Sĩ ơi, mày lấy tao đi, tao vừa nấu ăn ngon vừa ngoan hiền nè! – Thằng Choác tru môi hôn chụt chụt.
Cả lũ cười khả ố rồi kết luận một câu: đứa con gái lý tưởng của thằng Sĩ không tồn tại. Xong thằng Sĩ rồi đến lượt thằng Cuốc:
-Tao phải yêu một con biết chơi Call of Duty, Dota, tóm lại là mọi trò
chơi! Nó phải am hiểu công nghệ, biết sửa chữa máy tính, biết sửa điện
thoại! Đại khái thế! À mà… phải biết nấu ăn nữa!
Ba thằng còn lại quay ra nhìn nhau. Thằng Sĩ trầm ngâm:
-Gái đẹp thường ít chơi điện tử!
-Chúng nó mua quần áo với make up là chủ yếu! – Tôi đế thêm.
-Thôi mày lấy tao đây nè! – Thằng Choác cười nhăn răng – Tao không những nấu ăn ngon mà còn chơi điện tử giỏi, máy móc cái gì tao cũng sửa được
hết!
Thằng Choác giả bộ tiểu thư õng ẹo, sau tru mỏ hôn gió chùn chụt khiến
thằng Cuốc sợ hết hồn. Cả đám cười lớn và kết luận cô gái trong mơ của
thằng Cuốc không tồn tại. Sau nó là tới lượt thằng Choác, cả bọn đều háo hức muốn nghe con hẹo này khoái mẫu con gái thế nào. Thằng Choác vuốt
vuốt cằm, ánh mắt hướng về chân trời xa xăm như vị lãnh tụ tìm đường cứu rỗi nhân loại:
-Chúng mày yên tâm đi, một con người cao cả như tao thì gái nào cũng
phải chạy đến! Tao là người trong mơ của chúng nó chứ tao việc quái gì
phải mơ con nào?
Con bà nó tự tin vãi! – Ba thằng còn lại lẩm bẩm. Thằng Sĩ bĩu môi:
-Vậy khi nào mày làm lãnh tụ?
-Mày mà làm lãnh tụ thì trái đất phăn-ni (funny) vãi luôn! – Tôi cười sằng sặc.
-Đứa nào ngu mới bỏ phiếu bầu mày làm lãnh tụ! – Thằng Cuốc tiếp lời.
Và bọn tôi thi nhau dìm hàng thằng Choác, cơ mà con hẹo này nổi tiếng lý sự nên không ai cãi được nó. Dù vậy, chúng tôi phải công nhận rằng cô
nào vớ được thằng này cũng đều rảnh nợ chuyện nấu nướng lẫn việc nhà.
Nói khí không phải chứ tôi mà là con gái thì tôi ốp thằng này luôn và
ngay, không bao giờ để nó chạy thoát!
Ba thằng đã nói hết, giờ đến lượt tôi. Nhưng chưa kịp mở miệng, thằng Sĩ đã vỗ vai tôi, ánh mắt đầy vẻ cảm thông:
-Thôi ông không cần nói đâu. Bọn tôi rất hiểu và thông cảm cho ông, họa
sĩ ạ! Nhưng sự thật là con gái không đứa nào thích mấy cái tranh fantasy của ông đâu. Nhưng đừng sợ, đã có bọn tôi yểm trợ cho ông!
Thằng Cuốc cũng vỗ vai tôi và nói:
-Các họa sĩ khi chết mới nổi tiếng. Ông cứ yên tâm, lúc ấy khối em sẽ điên đảo vì ông!
Và tới lượt con bựa Choác phán như thánh