
r/>
Chúng tôi cứ hát hò, nhảy múa hai tiếng liên tục. Cho tới khi về Hà Nội, cả bọn đều mệt lử, không nói năng được câu nào. Cô bé “Trâu điên” lên
tiếng:
-Hay cả lớp mình hát thêm bài nữa đi?
-Sung thế cô ơi, cho bọn tôi nghỉ đi! – Một đứa nói.
-Mà bài nào cả lớp mình biết đây? – Đứa khác tiếp lời.
Châu nhoẻn miệng cười. Em vớ lấy cái đài rồi nhét đĩa vào, bấm bấm một
hồi, sau lấy chai nước Lavie làm “micro” rồi chỉ tay về phía trước,
trông hệt như một ca sĩ chuyên nghiệp đang khuấy động khán giả. Cái đài
bắt đầu phát tiếng nhạc và tôi bỗng nhổm lưng dậy. Nhạc nghe quen quá!
Châu nói lớn:
-Có một người yêu cầu tớ hát nhạc rock! Và sau đây “Tìm lại” của Microwave xin được bắt đầu!
Tôi không nghe nhạc Việt mấy, nhưng rock Việt lại tìm hiểu kha khá. Và
chẳng có lý do gì tôi lại không biết bài hát “Tìm lại” đang nổi như cồn
trên đài XoneFM thuở đó. Châu mới cất giọng, chẳng ai bảo ai, tất cả
chúng tôi hát cùng em:
“Chẳng muốn nghe gì
Chẳng muốn tìm khác…”
Năm 2006, Rock Storm chưa khởi động nhưng trên chuyến xe này, cơn bão
Rock Storm đã xuất hiện. Lớp tôi có sĩ số là bốn mươi, và bạn tưởng
tượng bốn mươi cái miệng cùng hò hét một giai điệu, bốn mươi đứa cùng
quay cuồng theo âm thanh cuồng nhiệt, bốn mươi gương mặt đối diện nhau
dưới ánh đèn tù mù của xe ô tô, nó tuyệt vời nhường nào? Lần đầu tiên
tôi hát mà không phải ngượng, hát mà có người hát cùng, hát với tất cả
những gì mình có trong tâm hồn. Những khoảnh khắc để bạn hết mình với
tuổi mười bảy ấy không nhiều, tôi là một trong những người may mắn được
tận hưởng những khoảnh khắc đó. Sau này, bọn trong khối thường lưu
truyền câu chuyện về chiếc xe ồn ào nhất kỳ tham quan năm lớp 11 mang
tên B4.
“Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài
Vì ta không đứng bên nhau nữa…”
Và người cho tôi tìm lại bản năng của mình, chẳng phải ai khác ngoài cô
bé “Trâu điên” vô tư nọ. Tôi vẫn nhớ như in cô bé nhỏ nhắn cầm chai nước làm micro, đuôi tóc xõa tung cùng nét hồn nhiên bất tận trên gương mặt. Tôi tự nhận mình nghe rock, nhưng chỉ được cái vỏ mà không được cái
hồn. Em không nghe rock, nhưng em “rock” hơn bất cứ ai. Tôi vẽ để tặng
Hoa Ngọc Linh, nhưng người cho tôi động lực vẽ là Châu. Tôi vẽ những thứ quá xa lạ với mọi người, người đồng cảm với tôi cũng là Châu. Tôi không có ai để chia sẻ ước mơ và Châu lắng nghe những ước mơ xa vời ấy. Tôi…
Tôi không biết nữa…
Lúc xe về đến trường, em vỗ vai tôi rồi thì thầm:
-Tớ hát rock rồi nhé? Vậy kem ốc quế của tớ đâu?
Tôi cười mếu, đành trả lời:
-Thứ bảy tuần sau nhé! Được không?
-Được! “Chuận” luôn! – Châu giơ ngón cái – Năm giờ chiều, tớ đứng ở… nhé, đi qua sân vận động là tới, gần nhà tớ lắm! Nhớ đấy!
Tôi và Châu giữ kín lịch hẹn hò ăn kem. Suốt một tuần sau, em chẳng đả
động gì chuyện đấy. Tôi cũng im lặng, tránh để hai ông bạn tọc mạch ngửi thấy. Đèo gái đi ăn kem à? Chắc là hay lắm! – Tôi mơ màng.
Nhưng thằng con trai vốn ham vui, mà hễ dính vào vui chơi bù khú là quên hết trời đất. Tầm giữa tuần, thằng Sĩ thông báo sẽ tổ chức sinh nhật
vào thứ bảy. Mẹ thằng Sĩ vừa cho năm lít (năm trăm nghìn) nên nó sẽ bao
bọn tôi từ ăn uống nhậu nhẹt, chơi điện tử cho tới đồ ăn đêm khuya. Được ăn chơi miễn phí, lại quậy phá cả đêm thì đứa nào cùng sướng; tôi cũng
thế, thậm chí quên bẵng luôn lời hứa với Châu.
Rồi thứ bảy đến, bốn thằng bọn tôi hôm ấy không về nhà mà chui vào hàng
điện tử, mỗi thằng một cái bánh mì pate, vừa ăn vừa chơi vừa chửi nhau.
Chơi chán, chúng tôi lại lóc cóc đạp xe đi bơi suốt cả chiều. Rồi khi
trời sẩm tối, bọn tôi kéo về nhà thằng Cuốc nhậu nhẹt. Mà gọi là nhậu
cho oai chứ bàn tiệc toàn bim bim, bò khô, nem chua rán, mấy món cóc ổi
với coca hoặc pepsi. Chỉ ngần ấy thôi mà bốn thằng tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Được một lúc, chúng tôi nói về chuyến tham
quan tuần trước. Thằng Choác hỏi:
-Thấy mấy đứa lớp tao bảo xe lớp mày hôm ấy vui lắm!
-Chuyện! – Thằng Sĩ cười – Vui vãi luôn! Cơ mà hôm ấy mà không có Châu thì chẳng vui vậy đâu!
Thằng Cuốc hỏi:
-Mày không rủ Châu ăn sinh nhật à?
-Nó bảo bận cái gì đó buổi chiều nên không đi được. – Thằng Sĩ nói.
Nghe tới đó, tôi hốt nhiên ngồi dậy, đôi mắt hoảng hốt tìm đồng hồ. Bảy
giờ tối! Ôi thôi Đớp Cơm Muối Với Củ Lạc nhà con rồiiiiiiiiiiiiiiii! –
Tôi gào lên, đoạn chạy ra ngoài cửa, tay dắt con xe đạp. Ba thằng bạn
tưởng tôi mất cái gì bèn hỏi:
-Sao thế? Quên đồ ở bể bơi à?
Tôi trả lời đại:
-Ờ! Tao quên mất quyển sách!
Đi bơi thì chẳng ai mở sách ra đọc, nhưng trông bộ dạng hớt hải của tôi, chúng nó nghĩ tôi mất sách thật.
Tôi không quay lại bể bơi mà xuôi thẳng đường hướng về sân vận động
thành phố. Châu đã hẹn tôi đi ăn kem, vậy mà tôi quên hết. Mà khốn nạn
hơn là