XtGem Forum catalog
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.

máy (xe nào cũng được, đờ rim chiến cũng không thành vấn đề) cộng với kem ốc quế là có người yêu liền.

Nhưng nghĩ cảnh è cổ đạp xe lên tận Tràng Tiền, tôi thấy ớn. Ăn được bát cháo lội ba quãng đồng, tôi không ham. Thở dài đánh sượt một cái, tôi
trả lời Châu:

-Mệt lắm cô ơi! Thôi, để sinh nhật tôi tặng quà cho!

Châu xụ mặt, cặp lông mày của em vẽ thành một đường gấp khúc khó coi. Em phụng phịu:

-Vẽ tranh, đổ màu, rồi còn đóng khung gỗ tặng người khác thì được, đây nhờ cái kem cũng không được!

Tôi ngẩn người và mất vài giây mới hiểu em nói gì. Thằng Cuốc đã dại gái thì chớ, được thằng Sĩ cũng dại gái luôn thể! Mặc dù thằng Sĩ chỉ nói
tôi tặng quà cho bạn và không nói rõ là bạn gái, nhưng bằng trực giác
phụ nữ, Châu cũng lờ mờ đoán ra. Nhưng kể cả em đoán đúng đi chăng nữa
thì… đã làm sao? Tại sao em phải nói bóng nói gió chuyện đó?

Song cô bé “Trâu điên” ấy có biệt tài khiến người khác không thể chối từ đề nghị của mình. Em ngả sấp người xuống bàn, tay cầm bút bi vẽ linh
tinh. Mà tưởng em vẽ linh tinh, thế nào lại hiện ra hình con mèo Kitty
hoặc con Pikachu và con nào cũng ôm một cây kem to đùng. Có cần thiết
phải thế không trời? – Tôi cười rồi nói với em:

-Thôi được rồi! Thì kem! Nhưng với một điều kiện! Ờ, ai bảo cô đòi quà
sớm? Xem nào, ờ… thế này nhé, hãy hát một bài hát nhạc rock! Được chứ?

-Nhưng tớ không biết hát! – Châu lắc đầu – Tớ hát dở lắm!

-Tôi không biết, đấy là việc của cô. Nhanh lên nhé, sắp mùa đông rồi, hết ăn kem đấy!

Tôi cười ranh mãnh, tay xòe biểu tượng metal-horns (chi tiết xin google) chọc tức cô bé. Thực tình tôi chỉ trêu em chứ chẳng bắt em hát hò gì
sất. Vả lại vì ngại đường xa để mua kem nên tôi mới bày ra yêu cầu không tưởng đó với Châu. Mà nó đúng là không tưởng thật! Suốt tháng ấy, cô bé chẳng đả động mấy cái kem nữa.

Sang tháng, tức là khoảng đầu tháng mười một, nhà trường tổ chức đi tham quan. Tham quan giờ này hơi sớm, nhưng nhà trường muốn học sinh lớp 12
vào năm sau sẽ hoàn toàn tập trung cho kỳ thi đại học và không bị phân
tán tư tưởng. Nghe tham quan, đứa nào cũng háo hức, riêng tôi thì không. Không còn ở cái tuổi trẻ trâu thích bày trò chơi trội nữa, với tôi tham quan hay không cũng thế. Nhưng tôi chẳng thể ngờ đó lại là kỳ tham quan tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.

Kỳ thực, toàn bộ chuyến tham quan nhạt thếch! Lớp tôi không đoàn kết lắm nên nhiều nhóm xé lẻ đi chơi riêng. Người ta nói thời cấp ba đẹp nhất
đời người nhưng tôi không thấy thế. Ngó sang lớp thằng Choác, chúng nó
kéo đàn kéo đống cùng vui đùa cùng phá hoại mà thèm. Hết buổi tham quan, cả lớp lên xe ô tô về Hà Nội, không khí tựu chung nhàn nhạt chẳng vui
vẻ mấy. Lại một kỳ tham quan như kẹc nữa! – Tôi thở dài chán nản, mắt
đăm đăm nhìn ánh đèn nhập nhoạng phía xa. Nhưng giữa lúc chán chường, cô bé “Trâu điên” lên tiếng:

-Này, sao cả lớp mình không hát chung nhỉ?

Hầu hết lớp không nói gì, chỉ vài đứa hưởng ứng theo lời Châu. Em nói:

-Thế này nhé, chúng ta sẽ hát theo chữ cuối cùng. Tức là chữ cái của bài kế tiếp phải trùng với chữ cái cuối cùng của bài trước, hiểu chứ? Bắt
đầu nhé! Để tớ trước! Ờm… “Tình thôi xót xa” nhé!

Và rồi em cất tiếng hát. Em hát không hay lắm, so với cô bé Hoa Ngọc
Linh năm xưa còn thua xa. Nhưng có một thứ gì đó rất đặc biệt trong
giọng hát của em khiến cả lũ bị thu hút. Một đứa, năm đứa, mười đứa rồi
cả lớp lắng nghe em hát. Em hát xong, lác đác tiếng vỗ tay vang lên,
bỗng một thằng đứng dậy tuyên bố hùng hồn:

-Để anh đây hát “Anh vẫn đợi chờ” của Đan Trường nhé!

Nó hát và vài thằng bắt đầu hát theo. Khi nó kết thúc bài hát, nửa lớp
vỗ tay khen nó hát hay. Rồi một thằng khác nhảy ra giữa hai hàng ghế,
hắn dang tay như thể ca sĩ đón chào bầy fan hâm mộ:

-“Ở trọ” của Trần Hiếu nhé chúng mày!

Giọng thằng này thì vừa chua vừa rè như cái đài Liên Xô sắp hỏng. Nhưng
nó bày trò uốn éo như mấy cô ca sĩ bên Mỹ nên cả bọn hưởng ứng nhiệt
liệt. Từ đấy, chẳng còn phân biệt hát hay hát dở nữa, cứ thằng nào lên
sâu khấu là cả lũ cổ vũ nhiệt tình. Ngay cả những đứa vốn im lặng cũng
tham gia cuộc vui. Hài nhất là khi thằng Cuốc lẫn thằng Sĩ bày trò âu
yếm nhau theo video clip của bài Lucky – Lucky Twice (lần đầu tiên tôi
thấy lũ con trai không ghét thằng Sĩ). Chúng nó toàn hát nhạc Việt, mà
tôi lại chẳng mấy khi nghe nhạc Việt. Nhưng nghe chúng nó hát, tôi cũng
biết thế nào là “Công chúa bong bóng”, nào là “Trà sữa”, nào là “Xe đạp” , hay thế nào là “Tuyết yêu thương” – mấy bài hát làm mưa làm gió thuở
đó. Hôm tham quan, có một thằng mang đài và hễ có sẵn bài nào trong đĩa, nó lại bật lên cho cả bọn hát cùng. Và đó là lần đầu tiên, cũng là lần
cuối cùng tôi nhìn thấy lớp mình đoàn kết đến thế. Vẫn có những hiềm
khích, vẫn có những sự căm ghét, nhưng chúng là chuyện của ngày khác,
còn hôm nay, trên chiếc xe này chỉ có sự hòa đồng. Lớp tôi hát hò to đến nỗi bọn học sinh trên mấy xe khác phải chú ý bằng ánh mắt ghen tị.