Polly po-cket
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

lâu năm, khu phụ cho dân buôn bán thời vụ. Dân buôn thời vụ thì không có sạp hàng, chỉ bán
bên lề đường hoặc tự dựng những góc con con để trưng bày hàng. Trong số
dân buôn thời vụ có rất nhiều các anh chị sinh viên, họ cũng bán đồ
handmade, mặt nạ hoặc bóng bay. Một số sinh viên trường mỹ thuật còn vác cả giấy bút ra vẽ tranh chân dung lấy tiền. Thấy họ giống mình, chúng
tôi cũng đỡ ngại ngùng hơn. Như thường lệ, Châu lại là người lên tinh
thần cho cả bọn:

-Làm thôi! Mấy ông đừng lì lì vậy chứ, trông ghê chết được! Cười lên xem nào! Cười lên đi Tùng ơi! Tớ bảo là cười cơ mà!

Em đưa tay tóm má tôi và cố chỉnh thành nụ cười. Trông em phẫu thuật bản mặt nhăn nhó của tôi, cả lũ cười theo rồi bắt tay vào làm. Chúng tôi
dựng hàng gần một cột điện, treo một tấm xốp cỡ bự lên thân cây, sau đó
đính các miếng xốp lên đó để trưng bày. Tôi không thể nhớ chính xác cột
điện ấy nằm chỗ nào trong chợ đêm, chỉ nhớ nếu từ cột điện ấy đi lên
khoảng chục bước sẽ gặp hội hát xẩm khá nổi tiếng ở Đồng Xuân. Họ thường hát vào tối thứ bảy, song độ ấy gần Tết nên ngày nào cũng có hội xẩm.
Phải, Tết sắp về. Trên mọi nẻo đường, tôi thấy những cành đào tươi sắc
hồng thắm, những chậu quất lớn trên yên xe máy thi thoảng tạt qua. Không khí Tết khiến tôi lợn cợn suy nghĩ về Hoa Ngọc Linh. Tháng vừa rồi tôi
vừa tặng em một bức tranh khác, cũng đóng khung gỗ, cũng đổ màu và cẩn
thận từng nét vẽ. Chẳng biết em có thích không? Giờ này em đang làm gì? – Tôi tự hỏi.

Những suy nghĩ vẩn vơ ấy của tôi nhanh chóng tan biến khi đêm xuống.
Cuộc sống khu chợ náo nhiệt và sôi động khiến tôi nhanh chóng quên đi
những phiền muộn. Thực tình, nếu đi chơi ở đó, bạn chẳng có thời gian
đâu nghĩ chuyện quá khứ. Chen chân vào dòng người đông đúc, ngắm nghía
đủ thứ mặt hàng thập cẩm tạp pí lù hay khư khư ôm ví tiền đề phòng quân
hai ngón đã đủ mệt rồi. Khách khứa đông dần, bọn tôi cũng bắt đầu làm
việc. Sáu đứa chúng tôi (bốn thằng con trai, Châu và cô bạn em) thay
phiên nhau mời chào khách. Thằng Sĩ và thằng Choác được tướng cao to
bảnh chọe (thằng Choác cũng bảnh lắm), các em gái như ruồi thấy mật cứ
bu tới. Châu và bạn em được cái khéo miệng nên ai cũng hỏi. Tôi thì ăn
nói kém cỏi, bộ môn marketing mù tịt nên chẳng ma nào thèm ngó. Tới lượt ông Cuốc thì ông thần này oang oang giữa đường, mồm hắn gào to, hai
chiếc răng to tổ bố lồ lộ:

-Mua giùm em các anh chị ơi! Hàng ngon, bổ, rẻ, chưa qua sử dụng! Giá cả phải chăng! Hợp với đôi lứa, anh mua chị thích! Mua giùm em với!

Nghe nó quảng cáo, cả lũ bọn tôi lẫn dân buôn bán xung quanh cười sặc.
Cơ mà thằng Cuốc chẳng ngại gì, cứ bô bô mời chào. Ấy thế mà cũng có tóm được hai, ba khách; vẫn tốt hơn tôi nhiều!

Nhưng buôn bán kinh doanh là một lĩnh vực quá sức với lũ học sinh. Nhiều khách hỏi nhưng chẳng ai mua đồ của bọn tôi. Người chê đắt (mỗi miếng
xốp giá hai mươi nghìn), người tần ngần định mua rồi lại thôi, người nói ở ngoài kia có nhiều đồ đẹp hơn (dù họ khoái mấy miếng xốp vẽ màu nước
của tôi chết cha); bọn tôi quá tốn thời gian vào những người thờ ơ mà
lại dành ít sự quan tâm cho người có nhu cầu. Trong ngày đầu tiên, chúng tôi chẳng bán được cái nào, tâm trạng cả lũ khá hụt hẫng. Không hụt
hẫng sao được khi chẳng ai trả giá cho công sức của mình? Nhưng với tinh thần “cọ xát là chính”, chúng tôi cũng không quá nặng nề tiền bạc. Châu cười:

-Thôi không sao, bán được thì bán, không được thì thôi, bọn mình qua đây vui chơi là chủ yếu!

Sang ngày thứ hai, chúng tôi không quá tập trung bán hàng mà dành thời
gian vui chơi nhiều hơn. Bốn đứa ở lại còn hai đứa đi chơi thoải mái
trong nửa tiếng, hết thời gian lại về trông hàng. Châu và bạn em lượn
trước, lúc về hai nàng mang theo mấy con thú bông móc vào chìa khóa.
Thằng Sĩ và thằng Cuốc đều sở hữu tâm hồn ăn uống mạnh nên vác về bản
doanh một lô một lốc quà vặt đủ đánh chén qua đêm. Tôi và thằng Choác
thì chẳng có nhu cầu ăn hay chơi gì nên chỉ tản bộ loanh quanh, hết qua
khu hát xẩm lại vòng về khu vui chơi có thưởng xem dân tình đốt tiền.
Tuy nhiên, lúc đi qua cửa hàng lưu niệm, thằng Choác bỗng hỏi một câu:

-Thế hôm Valentine, mày có định tặng con Linh cái gì không?

Tôi gãi gãi đầu rồi nói:

-Đập Muỗi ông hỏi khó tôi! Tao tặng nó quà sinh nhật rồi, ngày nào cũng
tặng nó tranh, chưa đủ chắc? Với cả Valentine là con gái tặng con trai
chớ!

-Thế mày nghĩ bọn con gái chịu hiểu chắc? – Thằng Choác cười phớ lớ –
Ông tặng nó cả năm mà không tặng ngày Valentine thì chúng nó sút ông
luôn và ngay! Đầu óc con gái thế mà! Cơ mà tao thấy mày nên mua quà tặng đứa khác thì tốt hơn! Đừng chối, tao biết thừa mày đang thích ai! Mày
không qua mặt được lãnh tụ đâu!

Tôi chột dạ. Thằng Choác trông vậy mà mắt nhìn đời của nó cũng sắc sảo
ra trò. Quả thực, nếu bắt tôi tặng quà cho một cô gái, tôi sẽ tặng cho
Châu. Nói thế không có nghĩa là tôi bỏ quên Hoa Ngọc Linh, nhưng vì Linh ở xa quá, vì suốt mấy năm nay tôi chưa gặp Linh, vì Linh không trả lời
tin nhắn Yahoo!, vì… nhiều