
á tính chủ nhân; người dùng ra sao, blog y hệt hoặc là họ cố tỏ ra như vậy. Cô nàng ưa nhìn, không xấu không xinh, cá nhân tôi nghiêng sang phần “xinh” một chút. Nhưng có vẻ
em là người sống nội tâm bởi avatar blog (ảnh đại diện) là hình hoa cỏ
chứ không phải ảnh tự sướng như các cô gái khác. Ngôn ngữ em xài trong
blog cũng không xì tin – tức là không có ký hiệu, thuần Việt, không màu
mè và có – thể – đọc – được, lại là gái Hà Nội. Tuyệt! – Tôi vỗ tay.
Kiếm được đứa con gái không tru mỏ giơ điện thoại, viết chữ không chèn
ký hiệu lung tung thực là của hiếm. Ăn ngay không phải nghĩ! – Tôi thầm
cảm ơn lãnh tụ, à nhầm, thằng bạn quý hóa của mình.
Hồi hộp! Hồi hộp! Buổi gặp gỡ đầu tiên làm tôi đừng ngồi không yên. Mở
đầu bằng câu gì? Kết thúc như thế nào? Làm sao để gây ấn tượng với gái?
Làm sao để gái muốn gặp mình lần hai? Tổ sư nó phức tạp vãi! Tôi không
hỏi thằng Choác nữa mà hỏi một người mà tôi vốn không bao giờ nghĩ đến – mẹ.
-Ngày xưa mẹ quen ông già thế nào? – Tôi hỏi (ngày trước mẹ sẽ tát vỡ
mồm nếu tôi gọi “ông già” hoặc “bà già”, cơ mà tát mãi tôi vẫn chứng nào tật nấy nên bà mặc kệ).
-Mày hỏi làm gì? – Mẹ ngạc nhiên.
-Để biết thôi! – Tôi gãi đầu.
-Ờ thì ông ngoại dẫn mẹ đi xem mặt. Xem thế thôi chứ chục năm sau mới lấy!
Tôi cười sặc:
-Chục năm sau mới lấy là sao? Hồ hồ hồ, ông già cưa kém vậy à?
-Mày nhầm con ạ! Bố mày ngày xưa học giỏi nhất vùng, không ngu như mày
đâu! Gái theo ầm ầm. Nhưng mà có nhiều chuyện không như ý, rồi sau bố
mày lại lấy mẹ.
Tôi cười sằng sặc:
-Để bây giờ lại ngồi than thở “sao ngày xưa mình lại lấy cái lão già ấy” hả?
Mẹ tôi cũng cười, bà trả lời:
-Ờ thì cái duyên cái số nó thế, biết sao được?
-Ơ nhưng mà ông già tán mẹ kiểu gì mà sau chục năm vẫn cưới được là thế nào?
-Ờ thì cứ thế mà tán. Bố mày làm quân y trên Hà Nội, thi thoảng về dúi cho mẹ được tí quà, thế thôi!
-Mỗi tí quà mà mẹ đã đổ á? – Tôi nghi ngờ – Chắc phải tán cái gì chứ?
-Hỏi gì hỏi lắm thế? Hỏi đường ngang quán chỉ, hỏi con đĩ bán hàng cơm! Mày đang tán gái à? – Mẹ nạt tôi.
Tôi lắc đầu chối biến rồi ù té quyền, tránh để bà cụ căn vặn thêm. Vậy
là chỉ cần tặng quà thôi sao? Nếu thế thì tôi đã tặng quà rất nhiều lần, tôi dám nói đống quà của tôi tặng Hoa Ngọc Linh nhiều gấp mấy lần đống
quà của bố tặng mẹ. Nhưng với cô gái sắp gặp mặt thì sao? Không lẽ cũng
phải tặng quà? – Tôi ngẫm nghĩ.
Nói lắm là vậy, lên kế hoạch chu đáo là vậy chứ buổi gặp mặt ấy nhạt
nhẽo chưa từng thấy, nếu không muốn là tệ hại. Nguyên do cũng bởi tôi mù tán gái. Theo sự sắp xếp của thằng Choác, tôi hẹn gặp cô gái nọ ở một
quán café. Cổ không phải các cô gái thích làm đỏm ưa tới trễ. Tôi ngồi
được năm phút thì nàng xuất hiện. Nàng ở ngoài đời xinh hơn trong ảnh.
Tốt, quá tuyệt! – Tôi tự nhủ. Em bước tới, nhìn tôi và nở nụ cười mỉm:
-Chào bạn, bạn là Tùng phải không?
Trong tâm trạng lo lắng, tôi luống cuống đáp:
-Ờ… ờ, mình là Tùng. Chào bạn! Bạn là Trang à? Ừ, bạn… bạn ngồi đi!
Cái ngu thứ nhất lộ ra: tôi chỉ nói vậy và chẳng chạy ra kéo ghế mời
nàng ngồi. Nàng ngồi xuống và gọi một cốc nâu đá. Trông nàng thật tự
nhiên, như thể đã quá quen với những buổi gặp mặt thế này. Còn với tôi,
đây là lần đầu tiên, tinh thần bấn loạn không thể tả. Bình tĩnh! Bình
tĩnh tự tin không cay cú! – Tôi tự nhủ. Cố gắng nhớ lại kế hoạch tác
chiến mà thằng Choác đã vạch ra, tôi nói:
-Bạn học trường nào nhỉ?
-Mình học ở… Bạn học trường nào?
-À, ở trường… Bạn học ngành quản lý hả? Có vất vả lắm không?
-Cũng bình thường! – Trang cười.
-Mình nghe quản lý cũng học cả kinh tế đúng không? Thế à? Mình cũng đang học mấy môn kinh tế này!
Tôi hỏi hăng say về chuyện học hành, Trang cũng nhã nhặn trả lời. Được
đà lấn tới, tôi chém gió tưng bừng nào kinh tế vĩ mô, nào kinh tế vi mô, nào thế giới phẳng. Cái ngu thứ hai lòi ra: đi chơi với gái mà nói
chuyện Đảng và nhà nước, nhà nước và Đảng (bắt chước tiến sĩ Lê Thẩm
Dương tí, he he). Nghĩ lại chuyện này, nếu lúc ấy tôi mà là Trang, hẳn
tôi đã túm đầu thằng Tùng Teo Tóp mà đấm đá thật lực: này thì kinh tế,
này thì vĩ mô, này thì vi mô, bà mày cần nghe chắc?
Nói chuyện học hành và kinh tế chán, không khí giữa hai người chúng tôi
chìm vào im lặng. Nếu đó là Châu hay Linh, sự im lặng này đơn thuần chỉ
là nốt trầm trong một khúc nhạc tràn đầy giai điệu vui tươi. Nhưng Trang là cô gái hoàn toàn xa lạ, sự im lặng có nghĩa là… chúng tôi đã hết
chuyện để nói. Nếu hứng thú với tôi, Trang sẽ chủ động bắt chuyện trước. Đằng này, nàng lại nhìn lên màn hình ti vi và chẳng có vẻ muốn kéo dài
câu chuyện. Hỏng! Thế này là hỏng! – Tôi cuống cuồng tìm chủ đề mới.
Bỗng thấy trên ti vi có ban nhạc Hàn Quốc, tôi bèn nói:
-Cái đám này hát chán nhỉ? Tớ chẳng thấy hay gì cả!
-Nghe cũng hay đấy chứ! Đâu đến nỗi? – Trang phản đối.
-Nhìn đứa nào cũng giống đ