
tâm điều đó. Không có bạn mới? Chẳng sao! Tôi sẽ quay trở về
với đám bạn cũ.
Nhưng ngay cả đám bạn cũ cũng thay đổi. Thằng Sĩ thì ngày một chải chuốt hơn. Nó thường xuyên kể về ông bác nó làm ở công ty lớn, rồi sau khi ra trường, nó sẽ có chỗ ở phòng marketing trong công ty, lương tháng 10
củ. Hết kể lể tương lai tươi sáng, nó lại khoe mấy cô em gái cùng trường xin nick Yahoo! làm quen. Lắm gái theo nó thật! Cái list nick Yahoo!
của nó khiến mọi thằng con trai phải ghen tị, gái cấp hai cấp ba đại học có tất, chắc thiếu mỗi máy bay bà già. Sự nghiệp lẫn gái gú đều hơn
tôi, thằng Sĩ nói chuyện với tôi cũng trịch thượng hơn nhiều. Mỗi khi
tôi tâm sự chuyện vẽ, nó lại bóng gió chuyện tiền bạc công danh như gã
trai ba mươi tuổi một vợ hai con nhà ba tầng xe bốn bánh. Mỗi lần nói
chuyện với thằng Sĩ, tôi cảm thấy một nỗi khó chịu mơ hồ cứ lớn dần lên.
Thay đổi rồi… Thằng Sĩ đã thay đổi.
Thằng Cuốc lại không thay đổi mấy so với hồi cấp ba. Tiếng là nhiều ý
tưởng kinh doanh nhưng nó chẳng biến ý tưởng nào thành hiện thực. Nhàn
rỗi, nó quay ra chơi game, thích game và… không gì cả. Nó không giống
tôi – một thằng mê game và muốn phát triển ý tưởng hoặc sáng tạo dựa
trên nền tảng đó. Thằng Cuốc chỉ đơn thuần là thích chơi game và tận
hưởng thú vui sau một ngày học tập căng thẳng. Ngoài game, nó rất chăm
chỉ lướt mạng xã hội thu thập thông tin mấy ban nhạc Hàn Quốc, mấy chủ
đề nóng hôi hổi (đa phần là các trang mạng cố tình đun lên cho sôi xình
xịch). Hôm nay fan nữ gào rú gọi ca sĩ, ngày mai hot boy lên báo, ngày
kia hot girl lộ hàng, thằng Cuốc biết tất. Nó bảo tôi như vầy:
-Biết mấy cái này, đi chơi với con gái có cái để nói ông ạ! Không biết thì chúng nó cười mình đấy!
Tôi thì không thích mớ nhạc nhẽo từ hàn thuổng. Tôi nghe rock – metal
quá lâu, không thể dung nạp được những âm thanh nhàn nhạt đó nữa. Cơ mà
hai thằng ngồi nói chuyện với mà một thằng cứ rốc rít, còn thằng kia cứ
hot boy hot girl chắc? Phải có chung một thứ gì đấy chứ? Nghĩ rằng có
thể lôi kéo bạn bè theo sở thích của mình, tôi bèn ngỏ ý dạy nó vẽ.
Thằng Cuốc nhanh chóng theo học rồi nghỉ cũng rất nhanh. Sau một tuần,
nó bảo tôi thế này:
-Chán chết ông ạ! Không có cách nào học nhanh hơn à? Dạy tôi vẽ mấy cái
tranh mà bọn con gái thích ấy! Cái gì? Học hai tháng á? Thôi, thôi,
nghỉ! Mà ông bớt vẽ đi, có kiếm ra được tiền đâu?
Thằng Cuốc quay về những thú vui game và mạng xã hội, tôi quay về việc
vẽ. Lời thằng Cuốc khiến tôi nhận ra một điều: đam mê của người này là
điều vớ vẩn với người khác.
Thay đổi rồi… thằng Cuốc đã thay đổi.
Đứa duy nhất không thay đổi là thằng Choác, hoặc tôi tự cảm thấy vậy.
Trong mắt tôi, nó vẫn cao bằng tôi, vẫn tính cách bắng nhắng như thời
cấp hai, vẫn sẵn sàng ngoạc mồm cãi nhau với tôi. Bạn thân là một thứ có thể khiến khái niệm thời gian gần như vô nghĩa. Nó sẵn sàng ngồi nghe
tôi trình bày những ý tưởng điên khùng nhất, góp ý cho những dự định
viển vông nhất, đại khái là chẳng khác thời học sinh. Nó làm tôi được an ủi phần nào. Nhưng thằng Choác đã đi làm thêm, không có nhiều thời gian để ngồi nghe tôi luyên thuyên.
Cuộc sống đang vận động, thằng Choác cũng phải vận động theo cuộc sống.
Bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại lảm nhảm chuyện bạn bè, đúng không?
Bởi lẽ con người ta có thể chịu đựng sự cô đơn chứ không thể chịu đựng
sự cô độc. Tôi cũng thế. Tôi có thể ế gái, không có nhiều bè phái để bù
khú nhậu nhẹt, nhưng tôi cần người lắng nghe mình kể lể. Với tôi, chuyện vẽ vời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Lúc bí, tôi cần chia sẻ ý tưởng với ai đó, cần họ góp ý hoặc phản bác. Nói một cách xa xôi hơn, ở cái
tuổi nửa lớn nửa trẻ con ấy, tôi cần người tâm sự. Bạn có bao giờ thèm
khát một bữa café với bạn bè, hay dong xe máy đi lang thang không mục
đích chưa? Chính những lúc đó, bạn cần người tâm sự hơn bao giờ hết.
Niềm khao khát sẻ chia trong tôi càng lớn khi diễn đàn mà tôi tham gia
tổ chức cuộc thi vẽ. Chủ đề cuộc thi là “niềm hạnh phúc”, thí sinh có
thể vẽ tranh theo mọi trường phái. Sẽ có một ban giám khảo chấm thi và
đánh giá, giải thưởng bằng tiền mặt. Tôi cũng đăng ký tham gia, phần vì
hám tiền, phần vì ham danh tiếng. Có thằng chọi con tuổi mười tám nào
không thích tiền bạc lẫn danh tiếng chứ?
Tôi mất kha khá thời gian lên ý tưởng. Vẽ một bức tranh mà ai nhìn vào
cũng nhớ, để họ không nói rằng “copy tranh nước ngoài” là vấn đề khá
khoai, cụ kỵ nhà khoai luôn! Vẽ tranh chân dung hay tranh phong cảnh
đây? Hay là vẽ tranh trừu tượng cho chúng nó sợ? He he, đùa chứ tôi
không được học vẽ chính quy nên chẳng hiểu quái gì về tranh trừu tượng.
Tôi muốn vẽ một bức fantasy mà ở đó, người ta có thể thấy những hình ảnh không bao giờ xuất hiện ngoài đời thực. Tôi mường tượng ra đủ mọi khung cảnh ảo mộng, thậm chí phi lý. Chuyện này không khó bởi tôi vẽ chúng
quá nhiều, vẽ thành quen tay, đặt bút xuống là vẽ được. Nhưng làm sao để người ta cảm thấy “hạnh phúc”?
Hạnh phúc là gì? – Một câu h