Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

anh trà chanh,
song tôi từ chối. Tôi tôn trọng ý kiến của thằng Cuốc, tuy nhiên, tôi có con đường
của riêng mình. Vả lại, chẳng còn cô bé Trâu điên, tôi khá nghi ngờ hai ông thần
này. Đúng như tôi dự đoán, suốt thời sinh viên, chẳng có kế hoạch kinh doanh
nào của hai thằng trở thành hiện thực hết.

Thằng Choác thì không chê bai ước mơ của tôi hay khuyên tôi
theo con đường khác. Nó chẳng chê tôi là lập dị, điên hay gì gì đại loại vậy.
Do quá thân thiết, hai thằng chấp nhận cả tật xấu của nhau chứ đừng nói cách sống.
Nhưng nó cũng bảo tôi thử đi làm thêm:

-Tao sắp làm ở quán café, mày làm cùng không?

Cũng giống như với thằng Cuốc và thằng Sĩ, tôi từ chối lời đề
nghị của thằng Choác. Nó chỉ cười và ủng hộ tôi. Thi thoảng, tôi lại đến quán của
nó, uống café và vẽ ra những hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu, âu cũng là
một thú vui.

Tuy nhiên, có một điều mà cả ba thằng bạn đều cho tôi là thằng
lập dị nặng: bạn gái. Phải, suốt học kỳ I lẫn học kỳ II đại học, tôi chẳng hề
kiếm bạn gái. Tôi không gay, đàn ông chính hiệu luôn! Xã hội thay đổi, phụ nữ
Việt Nam ngày càng đẹp, càng bổ mắt cho cánh đàn ông. Nhưng mọi cô gái tôi gặp
trong trường hay ngoài đường, họ đều khiến tôi nghĩ tới cái giường, tuyệt đối
không có cảm giác thích thú giống thời đi học. Đã quá xa rồi những cô bé như
Hoa Ngọc Linh hay cô bé Trâu điên, quá xa rồi…

Nhưng với thằng trai tân chỉ biết Sasha Grey hay Alexis
Texas như tôi (tôi không khoái hàng Nhật), tình yêu thực sự là thứ trải nghiệm
mới mẻ. Tôi rất muốn biết tình yêu là thứ chết tiệt gì mà Helloween có thể hát
“Forever and One” hay Aerosmith có thể sáng tác “I don’t wanna miss a thing”.
Vì khát khao tình đầu, tôi bắt đầu giao du với những thằng bạn đại học. Đám này
gồm ba thằng, hai đứa dân Hà Nội và một đứa ngoại tỉnh. Thằng ngoại tỉnh đã có
bạn gái được tôn là anh cả, hai thằng còn lại theo hầu rượu thằng cha này để học
bí kíp tán gái. Gọi là “anh cả” vì thằng cha hơn bọn tôi ba tuổi, lại rất am hiểu
mấy chuyện tình yêu tình báo nên dù là dân ngoại tỉnh nhưng mấy thằng thành phố
tụi tôi phục hắn sát đất. Gọi là “hầu rượu” vì hai thằng kia phải bỏ tiền mời
nhậu, cái thằng anh cả kia mới chịu tiết lộ cách cưa gái.

Cứ hai tháng một lần, cả lũ lại tập trung tại ký túc xá của
“anh cả” để nhậu. Một hôm chủ nhật tháng 3, tôi đến nơi ở của “anh cả” và hầu
rượu hắn. Ký túc xá mười phòng thì mười một phòng bẩn, có bẩn ít, có bẩn vừa,
có bẩn nhiều, riêng phòng “anh cả” bẩn ngoại hạng. Tôi hầu như không thể phân
biệt được đâu là quần dài, đâu là quần lót, đâu là áo, đâu là chăn; bởi lẽ
chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ thành giường đến cửa sổ, cái nọ đè lên cái
kia. Trên giường thì ôi thôi la liệt sách vở trộn chung chăn gối. Dưới gầm giường
là đống bát đũa ăn từ tối hôm trước chưa rửa và bắt đầu bốc mùi trứng thối. Với
thằng sinh viên thành phố ở nhà bố mẹ, có góc sống riêng thì đây là cảnh tượng
rất mới lạ với tôi. Đàn ông bừa bộn và hơi bẩn là chuyện bình thường, ngay cả
tôi cũng là thằng cẩu thả. Nhưng cỡ như “anh cả”, tôi chưa từng thấy. “Anh cả”
cười hềnh hệch:

-Thực ra lúc gái tới chơi là anh mày dọn hết! Anh mày chăm
chỉ lắm! Hố hố!

-Vậy là sau này vợ anh được nhờ nhỉ? – Tôi nói.

-Mày ngu thế! – “Anh cả” cười lớn – Làm màu vậy thôi! Gái nó
thích thằng nào sạch sẽ mà! Chứ mày lấy vợ về mà vẫn sạch sẽ để nó không có việc
gì làm à?

Rồi bữa nhậu diễn ra. Vì đĩa chưa rửa, “anh cả” lấy luôn cái
khay đựng chén bát làm đĩa để con cá hấp to đùng. Hắn lại sang phòng kế bên mượn
bát đũa về, lại lấy thêm một cái ca đựng rượu rồi bốn thằng chuyền tay nhau uống.
Một lũ bốn thằng đực rựa ngồi nhậu là “Đ.M”, “Vật Con Lợn” với “ccc” văng tung
trời, mang thúng lẫn thùng ra đựng không hết. Chủ đề tất nhiên là xoay quanh
gái gú lẫn tình yêu tình báo. Sau một hồi khoe chiến tích cưa em này ra sao,
đánh chén em kia thế nào, “anh cả” chốt hạ (lời lẽ sau đây đã lược bỏ đi những
Đ.M với Vật Con Lợn):

-Tao ngu lắm chúng mày ạ! Tao yêu một con, tao đặt xe trả nợ
hộ nó, cuối cùng nó không yêu tao, khổ lắm chúng mày ạ! Nó lại yêu một thằng Hà
Nội! Chúng mày biết con đó nói gì với tao không? Nó bảo tảo dân tỉnh lẻ! Tổ sư,
nó cũng con nhà quê chứ đếch ai vào đây! Mấy thằng em Hà Nội cho anh mày xin lỗi
nhé, nhưng anh phải chửi mấy thằng Hà Nội cái! Nào, uống! À mà làm đếch có ly
mà nâng? Thôi để anh mày uống trước nhé! Quay vòng nào!

“Anh cả” là loại người giảo hoạt. Bởi cái tật bầy hầy tiền
nong và ăn không chịu trả tiền, về sau, bạn bè dần tránh xa hắn, cái đám hỗn tạp
này cũng tự động tan rã. Tôi chưa bao giờ tin những lời chém gió của “anh cả”,
chỉ duy nhất bữa rượu hôm ấy, tôi cảm giác hắn nói thật. Hắn nói mà đôi mắt
lưng lửng những dòng tưởng chừng đã cạn khô. Tôi chợt nghĩ nếu cô gái nọ chịu
yêu hắn, hẳn “anh cả” sẽ khác lắm.

-Anh mày rút bài học rồi! – Anh cả dộng cái ca rượu xuống –
Chúng mày muốn tán gái chứ giè? Phải trở thành đàn ông! Mấy thằng ranh nứt mắt
như chúng mày chưa phải đàn ông đâu


Polly po-cket