XtGem Forum catalog
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.

! Để anh mày giúp!

Hắn ra ngoài gọi điện thoại di động xì xà xì xồ một hồi. Lát
sau, hắn trở vào gọi bọn tôi đi lên… bệnh viện 108. Bọn đàn em chúng tôi ngẩn
tò te chẳng hiểu trời tối rồi hắn còn lên bệnh viện làm chi? “Anh cả” chép miệng:

-Chúng mày ở thành phố lâu hơn anh mà chẳng biết cái đếch gì?
Đấy, đã đàn ông đâu? Non lắm mấy cu ơi! Đi xe riêng, đừng đèo nhau! Thằng này
không có xe à? Đợi tí, tao mượn xe bạn! Ngồi yên đây!

Ba đứa chúng tôi không hiểu ý hắn lắm nhưng cũng làm theo.
Lát sau, bốn thằng kéo nhau lên bệnh viện 108, nhưng không phải bệnh viện mà là
đi vòng cổng sau. Sau hai mươi mấy năm ở Hà Nội, cuối cùng tôi cũng biết nơi
này có gì: gái điếm. Tới nơi, đã có bốn cô nàng đợi sẵn và tôi chợt hiểu tại
sao “anh cả” bảo đi xe riêng. Vậy ra đây là cái cách mà hắn bảo để trở thành
đàn ông. Đứng trước mặt tôi là một bà cô – xin phép gọi là bà cô vì cô nàng
trát phấn nhiều quá, cái mặt cứng đơ, hoàn toàn không có chút biểu hiện rằng cô
ta là con người, có lẽ là giống ma nơ canh hơn. Cô ta mặc áo hai dây, quần cạp
trễ để phô ra mọi thứ có thể phô. Đây rồi, là đây, là những thứ mà tôi phải dán
mắt vào màn hình để coi Sasha Grey hoặc Alexis Texas đây! Nhưng có thực là làm
vậy sẽ trở thành đàn ông không? – Tôi phân vân.

-Ra chỗ Vân Đồn đi, tao biết chỗ này kín lắm, lại rẻ, nhanh
lên chúng mày! – “Anh cả” cười.

Thực sự lúc ấy, tôi cảm thấy sợ nhiều hơn là thích thú. Bạn
có thể gọi tôi là thằng nhát cáy, nhưng khi đó, thứ tôi đi tìm là tình yêu chứ
không phải những cô gái điếm. Tôi vừa sợ bệnh tật, vừa sợ những hệ lụy của nó.
Tôi không có ý định trở thành một Garcia Marquez thứ hai, không có ý định viết
ra “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” phiên bản Việt Nam, và không đủ sự
tinh tế lẫn sự trải đời để thấu hiểu các cô gái điếm. Sự phô trương xác thịt
này, sự trao đổi tình dục này khiến tôi khó chịu. Đây là hiện thực. Và để trốn
tránh hiện thực, tôi giả đò có cuộc điện thoại khẩn cấp và nói với “anh cả”:

-Anh ơi, bà già bảo em có việc gấp! Ừ, có người nhà phải vào
bệnh viện! Ừ, thôi em về trước nhé!

Tôi quay xe ra về trước sự ngỡ ngàng của “anh cả” và đám bạn.
Kể từ đó, tôi được đặt biệt danh “thọt tr…” – Tùng Thọt Tr… (khỏi cần viết đầy
đủ nhé). Mấy thằng con trai ưa buôn chuyện thi thoảng vẫn réo cái tên này để
trêu chọc tôi. Chuyện này kéo dài suốt nửa cuối học kỳ II năm nhất. Hồi đầu tôi
rất khó chịu, sau cũng cho qua. Tôi tin có tình yêu trước sẽ tốt hơn là động chạm
tình dục trước. Đó là điều tôi tin, là cách tôi sống, là cách tôi đi tìm mối
tình đầu. Cũng giống như bài hát “We weren’t born to follow” của Bon Jovi. Mỗi
lần bị gọi là “Tùng Thọt Tr…”, tôi lại hát nó như một cách phủ thêm độ trơ cho
mặt mình:

“When life is a bitter pill to swallow, you gotta hold on to
what you believe, believe that sun will shine tomorrow – Dù cuộc đời củ kẹc thế
nào chăng nữa, hãy tin những điều mà bạn tin tưởng, tin rằng ngày mai lại tươi
sáng”.

Tôi cứ tin như thế, cho đến cuối năm nhất đại học, mặt trời
lại bùng cháy trong trái tim tôi. Bởi vì em lại xuất hiện – người con gái mà
tôi hằng mong chờ. Một sự tình cờ do bàn tay số phận sắp đặt. Tôi – con tàu
lang thang trên những đường ray lại trở về nhà ga đầu tiên.

Và đó là một câu chuyện không quá dài dòng, nhưng cũng chẳng
quá ngắn…



Sau chuyến du hành đáng nhớ tới bệnh viện 108, đặc biệt là khi biệt danh
“Tùng Thọt Tr…” ra đời, tôi tránh tiếp xúc với đám “anh cả”. Dù không
biết chính xác đứa nào nhưng tôi biết chắc một trong ba thằng đã xì ra
chuyện tôi “chạy gái” (bắt chước từ “chạy giặc”, tôi không tìm được từ
nào thích hợp hơn để miêu tả tình huống ấy). “Chào Tùng Thọt Tr…”, “Mày
làm bài chưa Thọt Tr…?”, “Ê, mày thọt thế liệu có phải lấy nhíp gắp ra
không?”, đấy, lũ bạn học thi thoảng lại đâm chọt tôi như vậy. Đó là
những lời châm chích đầy ác ý, bởi tôi thấy sự khoái trá trong ánh mắt
của chúng nó, hoàn toàn không giống sự trêu chọc vô tư thời cấp hai cấp
ba.

Sau này, mỗi khi nhớ chuyện cũ, tôi thấy mình yếu đuối thật. Vẫn còn
cách khác để từ chối cô gái điếm nọ, hoặc thậm chí khỏi cần chối từ, he
he! Nhưng biết sao được? Tôi lúc đó là con gà gô, mà loài gà thì không
có tội. Thế nên dừng vấn đề “Tùng Thọt Tr…” ở đây nhé!

Suốt thời gian ấy, tôi không kết thân đứa bạn nào ở trường đại học. Đôi
lúc tôi lại chán chường vô cớ, lòng tiếc nuối cho thời học sinh. Xung
quanh tôi chẳng còn những đứa trẻ nữa, tất cả đều là người lớn, mọi hành động hay lời nói đều có mục đích hoặc động cơ riêng. Nhờ người ta một,
người ta đòi bạn gấp đôi; người ta nhờ mình một, mình chẳng đòi lại được gì – tôi hay rơi vào trường hợp này. Ở đại học, tôi học không quá giỏi
nhưng cũng khá, tụi bạn học rất hay nhờ vả. Mỗi khi có bài tập hoặc đồ
án, chúng nó còn tôn trọng tôi, còn gọi tôi là Tùng đẹp trai hay Tùng
men lì, chứ hết giờ là lại “Tùng Thọt Tr…”. Đi chơi hay đi ăn, cấm có
bao giờ chúng nó gọi tôi. Tôi tồn tại như một cái bóng và chính tôi cũng chẳng bận