Teya Salat
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

khi đi cưa gái, những đứa bạn thân của nàng đáng ghét chẳng kém.

Vậy là công cuộc tán gái của tôi đổ bể. Tại sao có những thằng chẳng cần tán mà gái vẫn tự đổ? Tại sao? Tại sao? “Tại sao” lắm quá, tôi đành
phải tầm sư học đạo. Giai tân mà, biết cái đếch gì đâu, phải học hỏi đàn anh thôi!

Sang năm hai, ngoài ba thằng bạn cũ, tôi bắt đầu quen thêm một lô một
lốc bạn của chúng nó, trai gái đủ cả. Trong số ấy có một thằng biệt hiệu là Xoạch. Thằng này có sở thích nhiếp ảnh dù đang học ngành chẳng liên
quan, mà ống kính máy ảnh mỗi lần chụp lại kêu “Xoạch” một tiếng, thế là biệt danh Xoạch ra đời. Thằng này cao và khá gầy, gầy hơn cả thằng Teo
Tóp như tôi. Cái mặt nó lúc nào cũng lạnh như tiền, môi luôn phì phèo
điếu thuốc, tóc để kiểu mào gà và buộc túm lại. Nói khí không phải chứ
nó giống thằng đòi nợ thuê, ra đường lỡ đụng xe thì không ai dám ý kiến ý cò. Mỗi lần nói chuyện, trước khi bắt đầu vấn đề, nó lại hắng giọng như kiểu vận kình lực trong phim chưởng. Tôi cũng không biết mô tả cái âm
thanh vận kình đó ra làm sao. Đại khái nghe như là “Hậy!”, nghe na ná
kiểu phát âm chữ “Hi” của người Nhật. Như khi khoe có người yêu, nó nói
vầy:

-Hậy! Thông báo với chúng mày, tao mới cưa đổ em A nhé!

Hoặc khi có đứa con gái xin số điện thoại, nó liền khoe chiến tích với anh em:

-Hậy! Cho các chú biết nhé, em B vừa gọi điện làm quen với tao nhé!

Hoặc khi có lắm chuyện bức xúc, nó sẽ “Hậy” liên tục, như thế này:

-Hậy! Hôm nọ thằng C mượn lens (ống kính máy ảnh) của tao! Hậy! Hậy! Bảo mãi mà nó đếch trả, cứ lằng nhằng tuần sau rồi tuần sau nữa! Đ.M, tao
tưởng nó đi chụp ảnh đám cưới, hỏi ra mới biết mang đi để lòe con người
yêu nó! Hậy! Hậy! Hậy! Đ.M lần sau bố đếch bao giờ cho mượn nữa!
Hậyyyyyyyy!

Lúc ấy, trông nó như đại hiệp Kiều Phong sắp bắn ra giáng long thập bát chưởng tới nơi vậy.

Tuy trông giống thổ phỉ chứ tiếp xúc với thằng Xoạch một thời gian, tôi
nhận ra nó là thanh niên đa cảm, ưa màu tím (mẹ khỉ, đến chơi nhà thằng
này thế nào cũng bắt gặp ba bốn cái quần đùi màu tím của nó), thi thoảng lại sầu đời như một gã nghệ sĩ đi tìm chân lý nghệ thuật. Có những hôm, nó lên Yahoo! thay đổi dòng status hơn hai mươi lần, nội dung đại loại
chửi bới những thằng đi chụp ảnh làm màu với gái (sau này có facebook,
nó nhiễu loạn News Feed của người khác bằng cách up hàng đống ảnh với
caption dài ngoằng). Mà thêm nữa là ông thần này có tính lộn xộn. Nếu có dịp chiêm ngưỡng căn phòng của nó, bạn không thể phân biệt đâu là
giường và đâu là bàn, đâu là đồ ăn và đâu là cái không thể ăn. Có dạo
qua nhà nó, tôi thấy bên cạnh máy tính còn một bát nước sốt cà chua đóng quánh lại vì chưa rửa (lười mà!). Năm ngày sau tôi quay lại, cái bát
vẫn còn nguyên, không hề suy chyển! Tôi hỏi nó:

-Mày không rửa bát à?

Nó đáp tỉnh bơ:

-Hậy! Kệ! Cuối tuần anh em nhậu, tao rửa một thể!

-Nhưng năm ngày nữa mới cuối tuần mà mày?!

-Hậy! Kệ chứ!

Thà thằng Xoạch tống cái bát đó xuống dưới đất, coi như khuất mắt trông
coi thì còn đỡ. Đằng này nó lười tới mức không thèm để xuống, vẫn dùng
máy tính như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấy thằng nghệ sĩ điên lắm, thề! Nếu thằng Xoạch có đọc được những dòng này, mong mày nghiêm túc kiểm
điểm.

Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ thằng Xoạch là nó đã yêu được ba đứa con
gái. Lần thứ nhất, hồi cấp ba, thằng cu vác cưa đốn rừng, cây đổ sau một tháng. Cuộc tình có tuổi thọ sáu tháng. Lần thứ hai, hồi năm nhất đại
học, thằng cu lại vác cưa phá rừng, cây đổ sau một tuần. Chuyện tình có
tuổi thọ một năm. Lần thứ ba, cách đây hai tuần, nó chẳng cần cưa mà có
em gái tự dưng xin số, bất chiến tự nhiên thành. Cuộc tình có tuổi thọ
bao lâu, hồi sau sẽ rõ. Nói về cô bé thứ ba, thằng Xoạch tự hào vuốt
tóc:

-Tại tao đẹp trai phong cách quá mà! Hậy! Mày không biết tao ở trong hội những người đàn ông đập chai à?

Nghĩ thằng Xoạch từng trải qua nhiều yêu đương nên hiểu tâm lý con gái,
tôi nhờ nó tư vấn giùm chuyện của mình. Nó nghe xong thì hỏi:

-Mày nói chuyện với nó nhiều không?

-Cũng không nhiều lắm. Hai tuần thì đi café một lần.

-Gặp ít như thế mà ông đòi rủ nó đi chơi Trung thu được?! Mà lúc café mày hỏi nó chuyện gì đấy?

-Ờ thì học hành, công việc, dự định tương lai, đại khái thế!

Thằng Xoạch tròn mắt nhìn tôi. Nó chậm rãi rút điếu thuốc ra khỏi môi, miệng nhả làn khói chứa đầy sự nghi hoặc rồi hỏi:

-Thế mày có biết sở thích của nó là gì không?

Nghe thằng Xoạch hỏi, tôi mới ngớ người ra. Từ trước tới nay, mỗi lần
trò chuyện, tôi hầu như không hỏi cuộc sống cá nhân của Linh. Tôi chẳng
biết em thích ăn món gì hay tâm sự chi nữa. Trong mắt tôi, Linh vẫn vẫn
là cô bé đáng yêu của nhiều năm về trước. Còn tôi mong chờ tình yêu của
em như thằng cu con thời cấp hai. Thằng Xoạch thở dài đánh sượt:

-Bó tay mày rồi đấy! Không biết nó thích cái gì thì sao mà tán được? Cơ mà ông phải nói khéo thì nó mới nói mấy cá