
a. Tôi hỏi có
chuyện gì thì Linh bảo “cứ tới thì biết”. Lại thuê mình làm osin cho
việc gì nữa đây? – Tôi thở dài chán nản. Nhưng em đã nhờ, lẽ nào mình
lại từ chối? Nổ máy, chạy xe, bắt đầu một ngày của kiếp osin nào!
Tôi vẫn nhớ hôm đó, Linh đứng trước cổng trường giữa chiều đông lạnh giá. Lúc tôi đến, em nhăn nhó:
-Lâu thế! Chờ suốt!
-Rồi, cô định bảo tôi chuyện gì đây?
Em cười tươi, tay lục cặp lôi ra một chiếc khăn len màu xám rồi đưa cho tôi:
-Của Tùng đây! Mấy hôm rồi mình ở nhà làm suốt đấy!
Vậy là những hôm Noel, Linh không đi chơi, chỉ ở nhà đan khăn. Ngạc
nhiên hơn nữa, tôi nhận ra thứ len này chính là đống len mà Linh đã mua ở phố Đinh Liệt. Tôi ngớ mặt, gãi đầu gãi tai rồi nói:
-Tôi có cần khăn đâu? Mà tôi tưởng cô đan khăn cho ai chứ?
-Đan cho ai? – Linh làm bộ ngẫm nghĩ – Đan cho ai đâu nhỉ?
-Hôm chở cô ra Đinh Liệt, cô bảo là đan tặng cho cái thằng cha lớp trên gì đấy cơ mà?
-Mình bảo thế á? – Linh ngẩn người – Đâu có! Tùng nhớ nhầm rồi!
-Rõ ràng là có!
-Không! Làm gì có! – Linh cười.
-Ơ hay, tôi nghe rõ ràng là như thế mà?
-Vậy thì chắc tai điếc rồi! – Linh cười lớn.
-Cái giè? Cô định lấp liếm à?
-Mình chẳng nói gì cả! Thề, nói láo sét đánh liền! Mà thôi, cầm đi, nhanh lên, mình sắp phải vào lớp rồi!
Tôi định nói thêm vài điều nữa, nhưng nghĩ lại màn ném đá của thằng
Choác và thằng Xoạch, tôi bèn cầm lấy khăn. Thấy thế, Linh cười thật
tươi. Em chạy vào trường, được một quãng thì quay lại nói với tôi:
-Tuần sau rỗi không? Đi bộ với mình nhé?
Tôi gật gật đầu như cái máy. Chiều hôm đó, tôi rong ruổi con xe trên
đường phố, chẳng buổn cả về nhà. Tôi muốn thử độ ấm của chiếc khăn, muốn thách thức mùa đông lạnh giá. Suốt đường đi, tôi cảm giác Linh đang ôm
cổ mình, đê mê tới mức mấy lần suýt vượt chướng ngại vật đón đầu xe
buýt.
Tôi đang yêu.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao Linh không thừa nhận lời
nói của mình? Tôi thấy em thật khó hiểu, khó hiểu đến mức đáng yêu. Em
như một bản nhạc progressive rock, luôn luôn có những cung bậc âm thanh
hoàn toàn trái ngược và lạ đời. Em là thế, là khó hiểu, là trái khoáy,
là khiến tôi yêu em nhiều hơn.
Vậy nếu bạn hỏi yêu là gì, tôi sẽ nói rằng yêu là một cơn gió. Gió đến,
thổi trái tim ta đi, thổi lên tít bầu trời và giấu nó ở phía sau biển
mây vô tận.
Linh đã thổi bay trái tim tôi từ năm lớp 7. Đến giờ gặp lại em, gió lại
thổi về như điều tất yếu vậy. Và tôi cứ thế mà sống theo cái lẽ tất yếu
ấy.
Yêu là gió. Gió đến bất chợt, bay đi bất ngờ, chẳng ai biết nó đến khi nào, đến từ đâu.
Trong tâm trạng vui sướng, tôi liền nghĩ ngay việc tặng Linh một món quà. Nhưng là quà gì thì… hồi sau sẽ rõ, he he!
Ở quán café nọ, trong không khí trang nghiêm vô cùng có hai vị anh hùng
đang đối ẩm. Trầm mặc một lúc, một trong hai người lên tiếng:
-Hai hôm trước, quân địch vừa tặng tại hạ một chiếc khăn. Khăn này dệt
bằng len mua ở Đinh Liệt, mùa đông thì ấm áp vô cùng, mùa hè treo lên
thơm nhà thơm cửa. Tại hạ chinh chiến trước nay toàn thất bại, chưa từng được biệt đãi như vậy! Dám hỏi túc hạ phải chăng lần phát binh này của
tại hạ đã đại công cáo thành?
Vị anh hùng kia trầm ngâm hồi lâu, dung diện lộ nét ưu tư, sau đáp lời:
-Túc hạ thiên tính thổ phỉ, sẵn thừa ngu si, hung hãn vô bì, vậy mà nay
được đại địch tặng khăn ấm, tự cổ chí kim chưa từng thấy qua! Việc này
có thể vừa là họa, lại vừa là phúc!
-Nể tình bằng hữu giữa hai ta đã chục năm có lẻ, tại hạ sẽ tạm tha cho
dung nhan của túc hạ. Nhưng dám hỏi túc hạ tại sao vừa là họa, vừa là
phúc?
Vị anh hùng nọ nhấp ngụm café, gương mặt cố rặn ra vẻ bác học rồi nói:
-Tại hạ can dự tình trường đã lâu, cũng biết một vài truyền thuyết. Nghe nói khăn quàng, nhẫn, những đồ đi thành cặp là thứ dễ khiến đôi lứa
chia lìa. Ấy là họa. Nhưng người xưa nói trong họa có phúc. Ngu như túc
hạ mà được gái tặng khăn, ấy chính là cái ngu mà anh hùng khắp thiên hạ
đều theo đuổi. Có câu khôn mà giả ngu, ấy là bậc đại trí. Túc hạ còn cao tay hơn bậc đại trí, tự biết mình ngu nhưng vẫn tỏ rõ sự ngu. Ngu ít
thì gọi là khờ, ngu nhiều thì gọi là ngu, ngu tột cùng thì gọi là dễ
thương. Túc hạ đã đạt tới điểm tột cùng đó, quả xứng lưu danh thiên cổ!
Vị anh hùng kia không những không mừng mà nhào đến bóp cổ người bằng hữu:
-Con bà mày, chửi tao hay khen tao đấy?
-Tao đang khen mà… ặc, ặc… sao mày lại nghi ngờ lòng tốt của tao… ặc! Bớ làng nước, cứu tôi… ặc!
Hẳn mọi người đã biết hai vị anh hùng kể trên là tôi và thằng Choác. Sau ngày Linh tặng khăn, tôi phải tìm ngay đứa bạn chí cốt. Thắng lợi này
lớn quá, một mình tôi hưởng thụ không hết, thế nên tôi phải chia sẻ. Vả
lại vui quá dễ hại tim, chính những lúc như vầy mới cần đứa bạn thân để
gánh rủi ro giùm mình, he he!
Linh là người đầu tiên, đồng thời l