Teya Salat
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

xin hai trăm! – Anh cảnh sát nói.

Hai năm đi xe máy, đó là lần đầu tiên tôi bị úp sọt. Mà cái gì lần đầu
tiên cũng đều bỡ ngỡ thẹn thùng cả, bao nhiêu tiền trong túi, tôi móc ra hết để nộp phạt. Cầm được tiền rồi, anh cảnh sát cười tươi như hoa và
không quên tặng tôi câu chào tạm biệt “Lần sau cẩn thận em nhé!”. Tôi
lủi thủi ra về, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận thân mình không
thể bọc trong cốp, máu không thể hòa cùng xăng. Nhọ, quá nhọ! – Tôi thở
than.

Tiền hết, hẹn hò cũng tan theo mây khói. Tôi cũng không dám xin thêm
tiền vì sợ mẹ chửi thối đầu. Chiều hôm ấy, tôi nhắn tin hủy hẹn với lý
do xe hỏng. Linh trả lời:

Lấy xe mình mà đi!”.

Linh có nhã ý thật, nhưng khổ nỗi tôi lại nhẵn túi. Tiền không có, chẳng lẽ hai đứa ra hồ Tây ngắm cá chết trôi lềnh bềnh rồi trong mùi tanh
nồng nặc, tình yêu sẽ nảy nở? Đùa chứ kịch bản kiểu này thì không ông
đạo diễn nào dám duyệt. Hết cách, tôi đành trả lời:

“Thôi, để hôm khác vậy!”.

“Ừ, thế cũng được.”
.

Rốt cục qua ngày hẹn hò rồi đến gần Tết, tôi vẫn chưa tặng được quà gì
ngoài tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Trong những ngày đó, tôi lại quay
trở về với câu hỏi: tặng Linh quà gì? Có thể bạn nghĩ tôi rỗi hơi, nhưng quả thực là thế. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi nghĩ tới Linh.
Tôi muốn mình trở thành một thứ đặc biệt trong mắt em, không thể nhầm
lẫn với ai khác và quà tặng chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng chỉ vì chút bất cẩn đêm khuya, tôi lại lỡ hẹn với em.

Theo kế hoạch, sau buổi đi chơi, tôi có nghĩa vụ thuật lại (hoặc bạn có
thể dùng chữ “review”) cuộc hẹn hò cho hai thằng bạn quân sư quạt mo.
Nhưng nghe tôi kể lại sự vụ với mấy anh cảnh sát, hai ông bạn thở ngắn
than dài vẻ thất vọng vô cùng. Thằng Choác lắc đầu:

-Tao thề là chưa thấy thằng nào đi tán gái lại vừa ngu vừa nhọ như mày.
Nhọ vừa vừa thôi chứ, nhọ kiểu này thì tranh hết phần với mõm chó!

Thằng Xoạch thì ôm bụng cười, vừa nói vừa ho sù sụ:

-Hậy! Mày có thể đoạt giải “Người đàn ông nhọ nhất của năm”! Tao đã nghĩ lúc đi chơi mày phọt ra câu gì đó ngu ngu hay hành động kiểu thổ phỉ
cơ! Đếch thể ngờ được ông chưa đi đến chợ đã hết tiền! Hậy, hậy!

Tôi thở phù phù:

-Thì mấy hôm nữa tao tặng quà nó sau. Hoặc qua Tết cũng được!

-Mày nói như đúng rồi! – Thằng Choác trề môi – Thế thì người ta sinh ra
quà sinh nhật để làm gì? Để thối qua Tết rồi ông nói “tặng bạn quà sinh
nhật”, xem có ngửi được không?

Tôi chau mày:

-Tiên sư ông! Hồi sinh nhật tôi, ông hứa tặng cái giá kê tranh mà đến ba tuần sau mới có thì đã làm sao?

Thằng Xoạch vỗ đầu tôi:

-Hậy! Cái thằng thổ phỉ này! Đấy là đàn ông với nhau! Còn đây là gái!
Gái! Gái! Mày hiểu chửa? Mày có hiểu mày thất hứa với con gái là thế nào không? Tao nói mày nghe nhé, con người yêu thứ hai của tao… không,
không phải con đó, con khác… hậy, tao hứa đưa nó đi ăn, chỉ đi ăn thôi
nhé, mà hôm đó bận đột xuất, thế là đếch đi được! Mày biết nó giận bốn
ngày và tao phải dỗ dành gãy cả lưỡi không hả?

-Rồi cuối cùng chúng mày vẫn chia tay ấy như? – Tôi nhăn răng cười – Ông gãy lưỡi hay gãy răng thì cuối cùng vẫn chia tay chứ gì?

-Cái này là trong thời gian yêu, hiểu chửa? Chia tay hay không đếch liên quan! Hậy! – Thằng Xoạch trả lời – Mày đang cưa cẩm con Linh, đúng
không? Thế thì đừng có thất hứa với nó! Mày không biết con gái ghét nhất mấy thằng leo lẻo cái mồm à?

Thằng Choác đế thêm:

-Mà hậu quả trước mắt là nó đi chơi với thằng khác! Không có mày thì
sao, nó đi chơi với đứa khác thôi. Đến lúc nó cặp kè thằng khác thì đừng bảo bọn tao không chỉ bảo nhé!

Giá thằng Choác đừng nói câu đó. Nghe nó nói xong, tôi thẫn mặt. Thằng
Choác nói đúng, con gái đâu thiếu lựa chọn? Em có thể đi cùng đám bạn
thân, hoặc thậm chí là một đứa con trai, như thằng cha khóa trên hay đèo em đi học là một ví dụ, hoặc một trong số những thằng bám trụ xây nhà
trên blog của em. Có thể lắm!

Mà ông thần Choác nổi danh mồm thối vì nó phán cái gì là hiếm khi trật. Tối hôm ấy, nick Yahoo! của Linh có đề dòng status “Sinh nhật vui quá!^^”, trên blog cũng có một entry có nội dung tương tự. Vui với ai? Với bạn
bè hay với anh chàng nào? Mà dù có là bạn hay là thằng nào đi chăng nữa, không có tôi, em vẫn vui vẻ như thường. Tôi biết mình đang quan trọng
hóa vấn đề, nhưng khi yêu, ai cũng muốn mình trở nên quan trọng với
người đó, muốn người đó tỏ chút thái độ quan tâm với mình. Huống hồ cái
thằng hai mươi mấy năm chỉ lọ mọ với khoai sọ như tôi, nó lại càng quan
trọng. Tôi liền chat với em:

“Đi sinh nhật về hả?”.

“Ừ! ^^”.

“Đi ăn hả?”.

“Ừ, đi ăn, rồi xem phim nữa!”.

“He he, biết thế, sinh nhật vui vẻ nhé! :D”.

“Cảm ơn. :))”
.

Tôi không dám hỏi Linh rằng em đi ăn hay đi chơi với ai. Ngộ nhỡ em trả
lời là anh chàng nào đấy thì chắc tôi chỉ còn nước úp mặt xuống gối hận
mình ngu vô đối. Chân lý vẫn luôn đúng