Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.

ơ-ron thần kinh. Họ cũng như chúng ta: nhanh chóng lãng quên
những thứ làng nhàng và lưu giữ những sự vật hoặc sự kiện đáng nhớ. Phụ
nữ khó hiểu, phải, nhưng ít nhất trong vấn đề này, họ tương tự đàn ông.

Với tôi, những khoảnh khắc của ngày 26 Tết năm đó – nói một cách văn vẻ – được tôi cất giữ ở một góc trang trọng trong tim. Từ ngày ấy tính đến
giờ là ba năm. Sau ba năm, góc trang trọng ấy vẫn sạch sẽ, không chút
bụi bẩn và tôi vẫn thường ghé thăm nó mỗi khi tâm trí rảnh rang. Vậy
Linh thì sao? Liệu em còn nhớ không?

-Thế hôm ấy là 26 Tết à? Vậy hả? Mình cứ tưởng Tùng tặng quà mình sau Tết cơ!

Tôi cười mếu. Em thật biết quăng gạch vào hội nghị quá! Nhưng tôi chỉ
cười chứ không trách Linh vô tâm bởi tôi chẳng là gì của em cả. Giả như
tôi là bạn trai em thì giận dỗi hẵng có lý. Tôi biết nhiều người tuy
chẳng là gì của nhau, nhưng luôn muốn chiếm hữu người kia một cách ích
kỷ, đôi khi vì vài chuyện vu vơ mà post status giận dỗi tóe tòe loe trên facebook, sau đó họ đợi người… like và comment?! Tôi mường tượng ra tâm sinh lý của những người này hẳn phải phức tạp như món giả cầy để qua
vài ngày vậy.

Quay lại vấn đề. Vấn đề là… he he, vậy đó! Con người vốn dĩ khác nhau,
huống hồ là nam nữ. Ngày 26 Tết năm đó với tôi là kỷ niệm đẹp. Từng
khoảnh khắc, từng giây phút, tôi đều nhớ rõ. Nhưng Linh thì không. Em
không hề nhớ ngày tôi tặng quà cho em, cũng chẳng ấn tượng gì nhiều về
chuyến đi chơi quanh hồ. Điều an ủi tôi là Linh vẫn giữ chiếc mũ len
Opeth. Nhưng thực tình, ở tuổi 23 và đã đi làm công sở như em, chiếc mũ
chẳng còn phù hợp nữa. Càng nhiều tuổi, quan niệm về cái đẹp trong mỗi
người càng đổi khác. Ngay cả tôi, một gã hâm mộ rock metal mà giờ thấy
em đội chiếc mũ đó thì cũng không ưng mắt lắm.

-Thi thoảng mình vẫn đội nó. – Linh cười – Nhưng mà phải để tóc dài với không nhuộm cơ! Để tóc ngắn không hợp.

-Thì đừng làm tóc nữa, cứ để nguyên thế. – Tôi nói.

-Không làm thì tóc xù lên, bộ Tùng không biết hả? À, bây giờ vẫn chưa có bạn gái thì không biết là phải rồi!

Linh ôm miệng khúc khích, còn tôi chỉ biết cười ngượng chịu trận. Tôi nói:

-Cô được lắm! Đợi năm sau tôi cưới vợ cho cô biết tay!

-Thật á? Mình hết sức quan ngại đó! Đùa thôi, Tùng nhớ con Cáo lớp mình chứ? Nó lấy chồng rồi đấy, hình như là hồi đầu năm.

-Hả? Con giặc đấy mà cũng lấy chồng á? Thằng chồng chắc ăn phải bả chuột rồi! Nhà nào mà vớ phải con Cáo làm vợ thì banh ta lông luôn!

-Sao nói người ta thế? Ờ… mình cũng không thích Cáo lắm. Hôm nó cưới,
mình không đi. Nhiều đứa con gái trong lớp mình cưới rồi, khoảng năm sáu gì đấy. Cuối năm chắc có con Bê cưới nữa.

-Vậy thì Linh cưới luôn đi! – Tôi nháy mắt – Lâu lâu chưa được đi ăn cưới, đang thèm!

Linh cười ngất nhưng không nói thêm điều chi, chỉ cười vậy thôi. Và rồi
hai chúng tôi lại chìm trong khoảng lặng. Cuộc đối thoại chưa kết thúc,
hai đứa cũng chẳng thiếu chuyện để nói, đơn giản là chuyện quá nhiều và
chúng tôi đang lựa chọn chủ đề thích hợp. Bởi lẽ có những chuyện mà khi
kể ra, không khí vốn đang vui vẻ giữa chúng tôi có thể bị chùng xuống.
Chẳng phải chuyện gì lâm li bi đát hay đẫm nước mắt gì cả, chỉ là không
vui.

Chỉ là không vui thôi…

-Tùng vẫn dùng khăn của mình chứ? – Linh hỏi – Hình như Tùng không thích quàng khăn lắm?

-Hôm nào lạnh quá thì xài thôi. Với lại có mỗi Linh tặng khăn, mình không xài cái đó còn xài cái nào nữa?

Gương mặt Linh chợt hiện lên nét tươi tắn tựa cơn gió thoảng qua, em vội nhấp ngụm café như cố tình che đi biểu hiện ấy. Tôi hỏi:

-Mà sao Linh hỏi thế?

-Đôi khi muốn ích kỷ một tí. – Em đáp.

Tôi mỉm cười. Linh không hoàn hảo, em vẫn là con người với những tính
cách khó hiểu của phụ nữ. Cô gái có thể không yêu bạn, nhưng cô ấy muốn
bạn trân trọng mọi món quà, mọi khoảnh khắc khi bạn ở bên cổ, bởi vì họ
muốn “ích kỷ một tí” – giống như Linh vậy.

-Mình có vài đứa bạn cấp ba vừa làm đám cưới. Ờm… tầm tháng trước thôi. – Linh nói – Có mấy đứa… chúng nó bảo cưới vì muốn quên người yêu cũ.
Mình cũng muốn quên, nhưng không phải quên bằng cách cưới xin. Ờ thì tất nhiên mình sẽ cưới, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải năm sau!
Thật đấy!

Cưới để quên người cũ – tôi từng nghĩ đây chỉ là tình tiết trong phim
ảnh Hàn Quốc, ai dè cũng có thật ở ngoài đời. Nhằm trốn tránh tình cảm,
có những người tìm đến hôn nhân, coi nó như một trách nhiệm nặng nề để
quên đi tình cũ. Rồi sau đó, họ bỏ lại sau lưng những ký ức thuở nào và
mặc chúng cho thời gian tàn phá. Nếu để quên Linh, liệu tôi có nên tiến
tới hôn nhân? Ở tuổi của tôi, lấy vợ không phải chuyện lạ, giống như các cụ hay nói “ở quê, chúng nó bằng tuổi mày đã có con rồi đấy!”.

Nhưng ai dám chắc thời gian có thể tàn phá hết ký ức? Có những người đã quên hẳn…

…và có những người vẫn còn nhớ.

-Tự dưng nói cưới xin, nghe không ổn lắm nhỉ? Thế mấy thằng người yêu cũ lại làm phiền cô à? – Tôi hỏ


The Soda Pop