
hời
nhắc nhở. Tối hôm mùng 4, thằng Choác gọi điện chúc Tết cho tôi:
-Về quê vui không mày?
-Vui kẹc! Ngày nào cũng rượu, sắp điên rồi đây!
-Hớ hớ! Chúc chú năm mới học hành tốt và kiếm được bạn gái! Mà mày với con Linh tới đâu rồi?
-Thì vẫn thế. Tao định rủ nó chơi Tết mà cuối cùng có đi được đâu?
-Thế từ hôm về đến nay đã gọi điện chúc Tết nó chưa?
Tôi ngẩn mặt ra một lúc rồi nói:
-Chưa.
-Thế hôm giao thừa mày có nhắn tin hay gọi điện chúc mừng năm mới cho nó không?
-Không nốt.
-Tổ sư ông! Ông đang tán nó thì phải để ý mấy cái này chứ! Mùng 4 rồi
đấy! Mau gọi điện hỏi thăm nó đi chứ! Không đi chơi được hôm nay thì đi
hẹn nó hôm khác.
-Ờ ờ, nhớ rồi, tao làm ngay!
-Ấy? Từ từ từ từ từ! Ít nhất mày cũng phải chúc Tết tao rồi hẵng gọi cho nó chứ?
-Tao gửi tin nhắn cho mày là được! Thế nhé!
-Khoan đã, bạn bè mà thế à? Thằng phản bạn! Thằng thổ phỉ! Thằng…
Tôi cúp máy ngắt lời thằng Choác rồi ngay lập tức nhắn tin cho Linh,
trong lòng thấp thỏm lo âu. Năm ngày Tết trôi qua, liệu có thằng khỉ gió nào hẹn em đi chơi không? Chắc chắn có, nhưng vấn đề là bao nhiêu
thằng? Rừng ngày càng ít, lâm tặc lại rõ lắm, thế này thì còn gì là môi
trường sinh thái nữa!
“Chúc mừng năm mới nhé! Chúc cô học hành giỏi giang và mau mau kiếm thằng bạn trai to cao đen hôi! >:)”.
“Cảm ơn nhé! Mà không cần bạn trai to cao đen hôi đâu ^^! Tùng ăn Tết ở quê vui không?”.
“Đang sắp chết đây (_ __”)! Chắc chiều mai tôi mới lên Hà Nội. Cô ăn Tết vui không?”.
“Bình thường. Loanh quanh đi chơi với ăn uống thôi. Khéo Tết này mình lên vài cân quá TT!”.
“Tết thì phải ăn. Kêu ca làm gì cho mệt người? Mà cô nhớ mừng tuổi cho tôi! >:)”.
“Thì Tùng phải mừng lại tớ chứ ^^!”.
Tôi mải mê nhắn tin cho Linh hàng tiếng đồng hồ, cho tới khi không gửi
được tin nữa, mở ra mới thấy “Tài khoản của quý khách còn 50 đồng”. Hết
tiền thì nạp thẻ, nhưng vấn đề là tôi không dám bước chân ra đường. Nhà
tôi ở làng, chẳng có đèn điện nên đường tối như hũ nút, muốn đi đâu phải mang đèn pin. Nghe dân bản xứ đồn đại rằng đường làng lúc tối thường có người vỗ vai, mà quay lại thì… không thấy ai. Cực chẳng đã, tôi phải
mượn điện thoại của bố để nhắn tin tiếp. Tôi dông dài mãi mấy chuyện
ngày Tết rồi cuối cùng hỏi ý Linh về việc đi chơi. Em trả lời:
“Mình cũng chưa biết hôm nào rảnh. Mấy đứa bạn cứ hẹn mình đi hết chỗ nọ chỗ kia. Có một đám đang rủ mình đi phượt lên Ba Vì, đang phân vân
đây.”.
Trước đây, tôi cứ nghĩ Linh đang nói về mấy cô bạn thích buôn dưa lê bán dưa chuột của em. Về sau, tôi ngộ ra rằng đó là cách con gái nói giảm
nói tránh về những thằng đang theo đuổi mình. Những thằng đang tán gái
luôn ngỡ rằng chỉ mình nó là lâm tặc, đâu biết còn vô số thằng lâm tặc
khác đang lẩn trốn trong rừng rậm. Nghe Linh nói về lịch đi chơi của
mình, tôi đoán ít nhất xung quanh em đang có ba bốn thằng đương nhăm nhe chặt cây lấy gỗ. Tôi bèn nhắn tin trách khéo em:
“Tôi là tôi bắt đầu căm mấy đứa bạn của cô rồi đấy nhé!”.
“Sao thế? Sao lại căm thù bạn mình? ><”.
“Mấy đứa chúng nó toàn phá đám để tôi không đi chơi với cô được.”.
“Ặc, đâu phải thế? ^^ Suy diễn lung tung. Thôi được rồi, mình sẽ cố xếp lịch. Hôm ấy nhớ mừng tuổi cho mình nhé! ^^”.
“Hai mươi mấy tuổi rồi đấy cô ơi, mừng tuổi cái giè?-_-”.
“Thế ai bảo Tùng đòi mình mừng tuổi trước? :P:”.
“Vì tôi là con trai, tôi có quyền! >:)”.
“Hả? Đâu ra cái định lý ấy thế? =))”.
Hai đứa chúng tôi cứ nhắn tin trêu chọc nhau, tưởng như hết tiền điện
thoại mới thôi. Ít nhất thì Linh cũng hứng thú với những màn chém gió
của tôi, mà con gái lại yêu bằng tai. Nếu tình hình cứ tiếp tục tiến
triển như vầy, có lẽ cái ngày tôi ngỏ lời yêu chẳng còn xa xôi nữa. Đêm
hôm đó, tôi không ngủ được vì đầu óc cứ mơ tưởng cái ngày mình tỏ tình
với Linh. Thông cảm, tôi hay vẽ nên hay hoang tưởng cũng là bình thường.
-Mày làm gì mà hết ba chục tiền điện thoại của bố thế? – Bố tôi hỏi.
-À… à, thằng Choác gọi điện rủ con đi chơi ấy mà! Không có gì đâu!
Và tôi nhanh nhẩu tóm lấy cái điện thoại, xóa toàn bộ tin nhắn. Cụ ông
mà biết chắc chắn sẽ kể cho cụ bà, rồi cụ bà sẽ tế tôi một trận. Cũng
phải nói thêm là cụ bà không muốn tôi yêu đương lúc còn đi học, rồi thì
sau này 27, 28 tuổi phải lấy vợ; đại khái tư tưởng của cụ hơi cũ kỹ. Tất nhiên là tôi chẳng nghe lời. Hai mươi mấy tuổi đầu không đi kiếm bạn
gái, chẳng lẽ cứ Sasha Grey mãi? Mệt chết!
Sau năm ngày ở quê, cuối cùng tôi cũng trở về Hà Nội. Việc đầu tiên tôi
làm là túm cổ thằng Choác lẫn thằng Xoạch đi café để hỏi ý kiến chúng nó về vụ cưa gái. Nghe tôi kể lể sự tình, hai thằng cẩn thận đánh giá như
hai nhà lãnh đạo sắp ký kết hiệp định gì quan trọng lắm. Thằng Xoạch
nói:
-Cứ từ từ. Nó nói chuyện nhiều không có nghĩa nó đã thích mày.