Old school Easter eggs.
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

: đàn ông khổ nhất khi không có
tiền. Nếu có tiền tôi đã thế nọ, nếu có tiền tôi đã thế kia. Nếu được
làm bộ trưởng bộ giao thông, tôi sẽ lập danh sách những thằng trai tân
đang trong giai đoạn cưa cẩm, biển số xe của chúng nó và bảo công an
cảnh sát tránh xa bọn này ra. Thề!

Nhưng tôi đã từng nói, cuộc đời là những chuỗi khó hiểu trong một bản
nhạc progressive rock. Đừng từ bỏ khi cơ thể bạn còn động đậy và trái
tim bạn chưa chết.

Sau hôm cúng ông Công ông Táo vài hôm, một số máy lạ hoắc gọi đến điện
thoại của tôi. Gái thì chắc chắn không phải vì tôi không phải đối tượng
để gái hỏi xin số. Vậy chỉ có thể là trai, cơ mà là thằng quái nào? Tôi
phân vân, sau nghe điện:

-Alo, ai đấy ạ?

Một giọng nam đáp lại:

-Ờ, bạn có phải là Boyteotop không nhỉ?

Boyteotop là tên tài khoản mà tôi sử dụng trên diễn đàn vẽ, chính là tài khoản mà Châu từng lập cho tôi. Trên diễn đàn, tôi chuyên vẽ mảng
fantasy nên cũng được nhiều người để ý và quan tâm. Nhưng để họ gọi điện thẳng mặt và xướng lên cái tên Boyteotop thì đây là lần đầu. Vả lại tôi cũng không công khai thông tin cá nhân trên diễn đàn, sao tay này biết
được? Thấy lạ, tôi hỏi:

-Anh là ai thế? Sao biết số của em?

-À, mình ở trong ban quản trị diễn đàn vẽ, nick là Hondabagia đó! Ờ,
đúng rồi, là cái nick có avatar xe Honda ấy! Bạn cho mình số tài khoản
ngân hàng để mình chuyển tiền.

-Em không dùng tài khoản ngân hàng, nhưng mà tiền gì thế anh?

-Ơ… hôm qua diễn đàn mình công bố giải thưởng cuộc thi vẽ hồi hè đó, bạn chưa xem à? Ờ, bạn được giải khuyến khích, 5 trăm nghìn. À không, chính xác là 7 trăm rưỡi. Bạn biết tay Giangho_vole chứ, cái tay hay vẽ chân
dung ấy? Hắn được giải ba nhưng mà chia thêm tiền cho bạn, coi như là
khích lệ vì hắn bảo tranh của bạn cũng đẹp lắm. Thế nhé! Không có tài
khoản ngân hàng à? Thế thì nhắn cho mình tên tuổi với số chứng minh thư, mình gửi tiền qua cho. Chắc ngày mai là nhận được đấy!

Bảy lít rưỡi? Mẹ ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tự thân tôi chưa
bao giờ kiếm được món tiền lớn nhường ấy. Như chưa tin, tôi bèn chạy như bay lên nhà, bật máy tính và mở web đăng nhập vào diễn đàn vẽ. Số tôi
hay bị ông trời đùa giỡn, thằng cha Hondabagia kia khéo lại là một trò
đùa không chừng. Nhưng không, tôi được giải thật, tiền thật. Thành quả
sau bao nhiêu năm luyện tập, kiên trì chẳng ngừng nghỉ của tôi là giải
khuyến khích này. Nhìn lên tuy chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng hơn
ai, song nó khiến tôi vui vô cùng. Vui đến phát khóc. Niềm đam mê của
tôi đã có thành quả, dù rất nhỏ nhoi. Nó chứng minh rằng tôi không phải
là thằng có sở thích nhất thời, bởi sở thích nhất thời sẽ chẳng giúp bạn làm nên cái gì hết.

Tiền về bản rồi! Dân bản mừng vui khôn xiết! – Tôi nhảy cẫng lên. Như
một phản xạ vô điều kiện, tôi liền gọi điện ngay cho Linh. Nói chuyện
với gái đã run, giờ thêm niềm vui từ trên trời rơi xuống thế này, giọng
tôi như đĩa phát nhạc bị xước:

-Này cô… mai… mai… khặc, mai có rỗi không… khặc, rỗi không? Đi chơi nhé! Vụ sinh nhật ấy mà! Xin lỗi nhé… khặc, tóm lại là… mai rỗi không? Đi ăn nhá!

Linh ngạc nhiên:

-Sao thở dữ vậy? Mà thôi, không cần đâu mà! Với cả… à, ngày mai mình về quê rồi.

-Hả? Sao về sớm thế? Mới 25 Tết mà cô!

-Ờ thì bố mình bảo về sớm, biết sao được.

Tôi vồn vã:

-Được rồi, được rồi, ngày mai mấy giờ cô đi? Đừng bảo đi buổi sáng nhé!

-Mình đi chiều, tầm ba giờ. Ba giờ là phải ra bến xe rồi.

-Được rồi, được rồi! Biết thế! Tôi qua nhà cô là được chứ gì? Trước ba giờ cấm được đi đâu, nhớ đấy!

-Ừ, mình đợi. – Linh cười.

Tới lúc cuộc gọi kết thúc, tôi mới nhớ ra là chưa hỏi thằng cha
Hondabagia sẽ chuyển tiền lúc nào. Tôi bèn gọi lại thì hắn trả lời rằng
đến chiều mới chuyển vì bận công việc buổi sáng. Mẹ ơi, đến chiều mới
chuyển thì làm ăn cái nỗi gì hả bố Hondabagia ơi? Dù vậy, tôi chỉ cầu
mong thằng cha này chuyển tiền sớm hết mức có thể. Về phần mình, tôi gọi điện nhờ thằng Choác làm ngay một cái hộp quà bọc giấy màu. Mặc kệ nó
kêu mệt hoặc bận dỗ dành bạn gái, tôi ra tối hậu thư trước ba giờ chiều
mai phải làm xong hộp quà.

Rồi đến sáng hôm sau, tôi cứ đứng ngồi không yên, lúc nào cũng quẩn
quanh bên chiếc điện thoại. Tôi luôn thủ điện thoại trong túi quần, khi
dọn nhà cũng như vào toa lét. Nhưng đợi vêu mõm từ tám giờ sáng đến hai
giờ chiều, tôi vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào cho thấy tiền đã về. Sốt ruột quá, tôi bèn gọi vào số máy của Hondabagia thì phát hiện thằng cha đang nhậu với công ty, hắn lè nhè:

-Ơ… Boyteotop đấy hả em? Ờ… anh bận quá… ờ, có khi mai anh mới chuyển
tiền được. Sao? Việc gấp á? Ờ, ờ… thôi được rồi, chú đợi anh, tí nữa anh chuyển cho!

Tôi ăn nhậu cũng nhiều nên thừa biết những thằng say chẳng bao giờ nhớ
những gì mình nói ra. Nhưng vì món quà cho Linh, tôi cứ tin Hondabagia
vậy. Tôi gọi điện cho Linh nhưng em chẳng hề nhấc máy. Thôi bỏ mẹ, có lẽ nào em đi rồi khôn