
à cô gái đầu tiên tặng quà cho tôi.
Còn nhớ năm lớp 7, em tặng tôi một lô đĩa nhạc rock, so với chiếc khăn
len thì hoàn toàn khác biệt. Tôi không đo đếm sự nặng nhẹ tình cảm hay
tiền bạc trong từng món quà mà chỉ muốn nói rằng Linh đã trưởng thành.
Em nữ tính hơn, suy nghĩ nhiều hơn và cũng… khó hiểu hơn. Tôi đi café
với em khá nhiều, nói chuyện tâm sự không phải ít. Nhưng bảo tôi thấu
hiểu em? Không đời nào! Con gái là thế, họ ăn thịt gà nhưng nghĩ tới
thịt vịt, giặt quần áo nhưng nghĩ chuyện rửa bát, đại khái thế.
Và suốt những năm tháng đại học, tôi như một đứa trẻ chạy theo sự trưởng thành của em.
Như đã nói, Linh tặng tôi khăn, tôi cũng phải cố nghĩ ra một món quà để
tặng em. Sau kỳ Noel cũng vừa vặn tháng giêng, tháng sinh nhật của Linh. Tặng gì đây? – Tôi tự hỏi. Tôi đã không còn là thằng oắt lớp 7 để tặng
kẹo kéo, không phải thằng chíp hôi cấp ba mà tặng tranh vẽ. Tranh… ờm,
thực tình mà nói, tôi muốn tặng tranh cho em. Không phải tôi muốn nâng
cao tầm lãng mạn bằng quà handmade, mà bởi tranh vẽ luôn là thứ tôi dồn
nhiều tình cảm nhất. Và hẳn ai cũng muốn tặng món quà chứa nhiều tình
cảm nhất cho người mình thích. Nhưng tranh cùng lắm chỉ treo và ngắm,
trong khi tôi lại muốn em có thể mang một thứ gì đó bên mình mà mỗi lần
nhìn vào, tôi lại tự hào: “À, kia là quà của mình!”.
Vậy nên tôi bỏ ý định tặng tranh, thay vào đó là một thứ liên quan đến
quần áo. Nhưng là thứ gì? Phụ nữ không giống đàn ông, họ tắm ba mươi
phút, nhưng thực tế chỉ tắm năm phút thôi, hai mươi lăm phút là lựa chọn và thay quần áo. Mà con gái không bao giờ nhờ cánh đàn ông mua hoặc
tặng quần áo giùm họ. Nếu bạn mua, họ sẽ vui vẻ nhận và chôn thật kỹ
dưới đáy tủ, không bao giờ sờ tới và luôn từ chối mặc chúng nếu bạn yêu
cầu (cô nào chua hơn thì gửi trả ngay tại chỗ). Hay tặng khăn? Tôi từng
gặp nhiều gã biết làm bếp, cắm hoa, thiết kế thời trang, làm tóc, trang
điểm chứ chưa từng thấy thằng nào ngồi một chỗ chỗ đan đan cuốn cuốn như bà ngoại tám mươi tuổi cả. Mà Linh tặng tôi khăn, tôi tặng lại thì
chẳng hóa ra là trả nợ à? Con gái hay để ý mấy chuyện lặt vặt lắm, không được! Tôi cũng dợm nghĩ đến những thứ có thể đeo như dây chuyền, song
tôi cảm giác nó lạnh lẽo làm sao, không thích hợp cho việc tặng quà. Vả
lại dây chuyền giá trị ít phải từ 5 lít đổ lên, đào đâu ra tiền? Tôi con một và sống ở thành phố thật, nhưng các cụ cho tiền vừa đủ xăng xe,
điện thoại và tuần được hai ba cốc café, hết! Các cô tỉnh lẻ có ý định
bám giai Hà Nội thì đừng tìm thằng này nhe, nghèo lắm! He he! Hay gấp
một nghìn con hạc giấy để chứng minh độ thổ phỉ của mình? Không, không
được! Tôi cũng định bụng nhờ thằng Choác làm thiệp giấy. Nhưng thằng cu
bận làm quán café, mà bạn gái nó cũng thuộc dạng nhõng nhẽo, thành ra nó không lúc nào ở nhà hoặc rảnh rỗi. Với thanh niên yêu việc sợ vợ này,
nhờ vả cũng tội.
Lừng khừng mãi với những dự tính, cuối cùng tôi vẫn chẳng biết nên tặng
Linh thứ gì. Vậy là tôi bèn đào sâu vào blog của em để tìm hiểu. Thú
thực, tôi không có sở thích lần mò trang cá nhân của người khác, kể cả
facebook sau này cũng vậy. Nhưng vì Linh, tôi đành phá lệ một lần. Blog
của em không nhiều ảnh tự sướng (tất nhiên cũng có vài cái, con gái
mà!), nhưng lại rất lắm ảnh đồ ăn, mà quá nửa số đó lại là gà rán tẩm
bột hoặc gà rán KFC. Tôi biết em thích món này, nhưng chẳng ngờ lại hâm
mộ đến thế, gần như là fan cuồng gà rán! Tấm nào có gà rán, em lại đánh
ký hiệu trái tim tỏ vẻ rất thích thú. Nhưng có những entry (tương tự như status bên facebook) lại vô cùng trái ngược, đại thể thế này:
“Sao mà ghét gà rán thế không biết T.T ! Không ăn nữa đâu! Bực cả mình!”.
Cái entry nhận được cả chục comment bợ đít của những thằng con trai.
Nhưng sau cái entry ấy vài ngày, một bức ảnh gà rán KFC lại xuất hiện
(cộng thêm vô số comment bợ đít khác)! Có thể khẳng định Linh cực kỳ
thích gà rán chứ không phải là “thích” nữa. Đàn bà con gái ưa ăn quà
khoái buôn chuyện, vậy nên rủ đi ăn là hợp lý nhất! Tôi liền nhắn tin
cho Linh:
“Sắp tới sinh nhật cô rồi phỏng?”.
“Ừ! Tặng quà cho mình hả? Quà gì thế? ^^”.
“Đi ăn KFC nhé?”.
“Mình đang ăn kiêng, không đi KFC đâu! TT”.
Ăn kiêng? Con khỉ khô gì thế? Rõ ràng hôm trước còn thấy khoe đi ăn đồ nướng trên entry cơ mà? Tôi bèn nhắn tin lại:
“Ờ thì sinh nhật cô, tôi muốn mời ấy mà!”.
“Nhưng mà mình đang ăn kiêng, thật đấy! Không ăn KFC đâu! TT Ăn cái khác đi!”.
Và Linh đã từ chối lời mời của tôi như thế. Cũng không lâu sau, chẳng
cần thằng Choác hay thằng Xoạch chỉ điểm, tôi hiểu ra vấn đề. Linh thích ăn gà rán không có nghĩa rằng gà rán sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời
cho em. Giờ thì bạn hiểu tại sao anh chàng Nobita tặng khoai lang cho
Xuka mà bị ăn chửi té tát rồi chứ? Đó, con gái là vậy đấy! Cái mà phụ nữ thích nhất lại chưa chắc là thứ mà họ cần ở đàn ông.
Lừng khừng mãi với những ý tưởng, rốt cục gần đến ngày sinh nhật của
Linh, tôi vẫn chưa tặng được cho em qu