
huyển biến đột nhiên sáng rực như sao.
“À mà…đừng hòng đêm hôm trốn
về nhà,bố cũng đã nói với Hồng Mận rồi bây giờ khóa cửa luôn tới sáng mới mở,an
ninh tất cả các thiết bị chống trộm bật hết lên tới sáng,một con muỗi cũng
không bay qua nổi nên đừng có dại nghe con”_Trần Trịch dở giọng khuyên bảo.
Mồm Zami đã sớm há to đủ cho
một quả trứng gà chui lọt,cái ý tưởng vừa mới hiện lên trong đầu chưa gì đã phũ
phàng bị dập tắt…Lại còn bất an ninh chống trộm từ bây giờ tới sáng mai nữa…Nhà
của cô mà bật thiết bị chống trộm để chống cô…có lầm không vậy?Lại còn dở cái
giọng như kiểu sợ rằng cô sẽ chèo tường vào nhà không bằng ý…cơ mà Zami cũng
định thế thật…
Cúp điện thoại hung hăng đút
vào túi quần nhìn ông bà Triệu nói rõ ràng:”Đêm nay cháu sẽ ngủ lại đây” rồi
không nói thêm lời nào dậm chân bình bịch bình bịch ra ngoài…
Lệ Hi không nén nổi cười
thành tiếng nói vọng tới:”Được được,mong một đêm của cháu sẽ vui vẻ”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Alo”.
“Em chưa ăn,đang định đi”.
“Được…em cũng không bận”.
“Ok Sueni-G”.
“Ừ…thôi được,anh tới cổng
lớn bệnh viện D.A.S đi”.
“Không!Em không bị bệnh gì
cả,chỉ là đến thăm bạn thôi”.
“Được”.
Zami cúp máy vào trong
túi,thở dài một hơi nhìn dòng xe cộ đi qua đi lại vào vèo trước mặt.Khi nhìn
thấy dòng chữ nhấp nháy trên điện thoại cô cũng kha khá bất ngờ đương nhiên
chẳng phải ai xa lạ ngoài Kenbun đã lâu không liên lạc.Lúc bắt máy cô cảm thấy
thật khó xử không biết nói soa sau sự việc thái quá ngày hôm đó còn anh lại
thản nhiên cười cười hẹn cô ăn tối như không có chuyện gì xảy ra,điều này cũng
khiến tâm trạng cô thoải mái lên không ít.Nếu anh đã không nhớ tới chuyện đó rồi…thì
cũng nên quên đi cho đỡ nặng đầu.
18 phút sau…
Nhà hàng Sueni-G của tập
đoàn SU nổi tiếng với đồ ăn Anh,cả nước cũng rất ít nhà hàng có đồ ăn Anh
nguyên liệu vừa chuẩn không qua quá trình bảo quản mà vẫn giữ được hương vị,an
toàn tuyệt đối,từ món khó tới món dễ món nào cũng có mặt trong nhà hàng
này.Sueni-G triệu tập đủ đầu bếp tài ba đều qua quá trình huấn luyện quy củ,nên
rất chuyên nghiệp cũng chưa từng bị phê bình lần nào.Không chỉ nổi tiếng trong
nước mà cả ngoài nước Sueni-G cũng có thể so sánh cả với những nhà hàng lớn
thượng hạng,khánh nước ngoài đến đặt chân vào mảnh đất này cũng phải chủ động tìm đến nhà hàng Sueni-G
nếm thử mùi vị xem báo đài nói đúng hay nói sai.Huân chương đủ mọi giải thưởng
nhà hàng Sueni-G đều đếm không xuể,tuy chỉ là một góc nhỏ của tập đoàn SU nhưng
đã chiếm vị trí lớn trong lòng người dân thì đủ hiểu cả tập đoàn SU to lướn tới
mức nào.
“Em muốn ngồi bên
ngoài,không cần phải quá cách biệt như vậy”_Zami dừng bước lên tiếng khi thấy
anh đang định kéo mình tiến thẩng tới căn phòng riêng anh tự thiết kế tỏng nhà
hàng.Dù gì cô cũng có người yêu rồi,cô không muốn sẽ lại có thêm phiền toái gì
nếu Tiron tình cờ bắt gặp,ăn uống trong này cô cảm thấy mình chẳng khác nào đi
vụng trộm,cứ ăn uống đàng hoàng bên ngoài có phải tốt không,cũng đâu phải có
chuyện bí mật gì khó nói đâu.
Kenbun dừng chân quay lại
nhìn cô,nghĩ nghĩ một lúc,đặt chân vào nhà hàng này…anh chưa một lần dùng bữa ở
ngoài kia…Nhưng thôi…vì người con gái trước mặt…anh phá lệ một lần xem sao…
“Được,nếu em thích”_Kenbun
cười nhẹ hơi cúi người làm động tác mời chỉ về chiếc bàn khuất bên cạnh cửa
kính,mặt anh lên báo cũng không ít vì thế nếu không ngồi khóc khuất e rằng…ngày
mai trên mặt báo sẽ lại có scandal tình ái vớ vẩn lôi Zami vào mà anh không
muốn vì mình mà người khác bị liên lụy.
“Tôi ăn món này,món này
và…một trai volka”_Zami chỉ tay vào quyển thực đơn nói với người phục vụ,người
phục vụ gật nhẹ đầu định đưa quyển thực đơn cho anh thì anh dơ tay ra chặn
lại:”Như cũ”.
“Vậy xin cậu chủ và người
yêu chờ một lát sẽ có ngay”_Cô phục vụ mỉm cười định quay người bước đi thì…
“Cô nói cái gì đấy”_Zami còn
chưa kịp lên tiếng phủ nhận giọng uy quyền mang theo vẻ bất mãn của Kenbun vang
lên không khó nhận ra là điều này thực sự khiến anh khó chịu.
“A…thế không phải…”_Cô phục
vụ không khó nhận ra sự tức giận trong giọng cậu chủ,toàn thân run nhè,sắc mặt
cũng đi xuống trầm trọng,cô không muốn chỉ vì cái lỗi nhỏ nhặt này mà làm mình
mất đi một công việc không dễ kiếm được.
“Không phải,cô có muốn thôi
việc không hả?”_Kenbun đanh giọng lại nhìn chăm chăm cô phục vụ tước mặt.
“Tôi biết lỗi rồi…tôi sai
rồi…xin đừng đuổi việc tôi”_Cô phục vụ luống cuống cả lên chẳng biết phải làm
gì,cô mới vào nghề không muốn mất việc nhanh như thế.
“Có cái đầu thì cũng nên suy
nghĩ một chút trước khi nói,cái gì nên nói cái gì không nên và nhất là chuyện
của người ta không phải chuyện của mình cũng đừng quan tâm làm gì.Nhiệm vụ của
cô không phải để ý những chuyện này mà làm việc cho nhà hàng này thật tốt,cô là
người mới nên tôi không tính nhưng nếu lần sa