
u còn để tôi nghe thêm một câu
tương tự như câu này từ miệng cô phát ra thì cô không chỉ mất việc đâu mà cả
cái mồm cô cũng không giữ nổi đâu”_Kenbun tuôn một tràng,cái gì anh thấy không
vừa lòng là phải mở miệng dạy dỗ ngay chứ để lâu hậu quả sau này khó lường
trước,cũng vì nhà hàng Sueni-G có cậu chủ nghiêm khắc thế này mà người làm việc
trong nhà hàng cũng rất lịch sự và nghiêm túc.
Cô phục vụ cúi đầu cảm tạ
liên tục rồi bỏ đi,chả là cô mới nhận việc,đang xem qua thực đơn một chút thì
nghe thấy mấy cô vừa nấu ăn vừa trò chuyện nói là cậu chủ hôm nay lại dẫn cô
kia đến,xem ra quan hệ không bình thường.Cô phục vụ theo tay chỉ mới biết mặt
cậu chủ của nhà hàng,đẹp trai thế kia người thường khó mà tiếp cận,cô liền
tranh phần ra ghi chép,cố tình nói câu đó để được lấy lòng ai ngờ…lại tự rước
họa về thân.(Cô phục vụ là người mới mà khi Kenbun nói:”Như cũ” cô lại không
hỏi nhiều bởi vì cô biết Kenbun là cậu chủ nên chỉ cần về nói với đầu bếp cậu
chủ ăn như cũ là xong,cô chẳng cần thiết phải quan tâm những món đó là gì)
Zami nhìn theo bóng dáng cô
phục vụ đang đi quay lưng về phía mình không kìm được lòng mà chọc ghẹo Kenbun
một câu:”Anh đã dọa người ta tới mức kia rồi kìa,chẳng lẽ…em cũng chưa đủ tiêu
chuẩn làm người yêu anh”.
“Đâu có đâu có,đàn ông còn
phải xếp hàng theo em dài dài,anh cơ hội còn chẳng có nào có thể từ chối
em”_Kenbun cười nhẹ.
“À…Kenbun này…chuyện hôm
trước…”_Zami nói lấp lửng vì căn bản chuyện này nói ra thật khó không dễ chút
nào.
“Quên đi…anh đã quên nó lâu
rồi”_Kenbun biết Zami muốn nói chuyện gì liền nhanh chóng lên tiếng,giọng nói
thoải mái như vậy cũng khiến cô an tâm hơn,cô chỉ sợ chuyện đó anh vẫn để trong
bụng,quen nhau còn chưa được bao lâu,người anh trai này…cô không thể mất dễ
dàng như vậy được.
Một anh phục vụ trẻ trung
cao lớn,dáng chuẩn chậm rãi đẩy xe tới bàn Zami và Kenbun,chắc hẳn cô phục vụ
kia đã sợ hết hồn hết vía rồi không dám vác mặt đến một lần nữa.
“Chúc quý khách ăn ngon
miệng”_Anh phục vụ điềm đạm nói,đây mới đúng là cách ăn nói của nhà hàng
Sueni-G,với nhà hàng này không phân biệt cao thấp ai cũng là khách như ai,đương
nhiên kể cả Kenbun là cậu chủ nhưng cũng không cần thiết phải gọi lấy lòng làm
gì.
Kenbun không nói gì chỉ mỉm
cười,chàng trai này cũng là do một tay anh dạy dỗ,chưa một người nào làm trong
nhà hàng chưa qua tay anh cả,cũng vì sự nghiêm khắc của anh mà nhà hàng này mới
ngày càng phát triển đi lên chứ không đi xuống.
“Tất cả những người này…đều
do một tay anh huấn luyện cả sao?”_Zami rót rượu ra nhấp một ngụm nói.
“Đúng vậy,công ra công tư ra
tư,đã bước vào nhà hàng thì ai cũng như ai không nên xưng hô như vậy,nghe qua
đã biết là cố ý lấy lòng nhưng thực chất lại tự rước họa vào thân”_Kenbun nhếch
mép mỉa mai.
“Anh muốn nói cô phục vụ mới
kia sao?Người mới ai mà chả phải lấy lòng,cái này anh nên thông cảm cho người
ta”_Zami cười nhẹ,đối với cô những người làm nhỏ bé muốn lấy lòng người đi
trước mình cũng là điều đương nhiên,giờ này kiếm người tự đi lên bằng thực lực
cá nhân thì hơi hiếm…
“À mà…nghe nói em đã có người yêu”_Kenbun đột ngột hỏi một vấn đề chả liên quan…
Hơi nhíu mày,cô nâng ly rượu lên xoay đi xoay lại,đôi mắt lạnh lùng tựa chỉ liếc mắt qua một cái cũng khiến đối phương đóng băng nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng như một cơn lốc xoáy trong ly…Zami kiên định trả lời câu hỏi của anh:”Đúng vậy”.
“Thế sao?Anh thấy em không được vui cho lắm”_Kenbun nay lại không giống lần trước chỉ ngồi nhìn cô động dĩa mà hôm anh cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút…Khua lấy chiếc dĩa trước mặt,tao nhã xiên một miếng thịt bỏ vào miệng từ tốn nhai.
“Cạnh” Zami hơi nhíu mày đặt ly rượu xuống bàn làm vang lên tiếng động va chạm của thủy tinh…:”Em…có lúc nào vui sao?”.
“A!Không…nhưng nếu có người yêu đặc biệt là người mình yêu thì anh nghĩ em phải có sự thay đổi lớn mới đúng”_Kenbun không e dè trước câu hỏi của cô ngược lại còn thản nhiên nói ra câu này.
Zami không khỏi ngạc nhiên,chỉ mới mấy ngày không gặp nhau mà trình độ nói chuyện của anh đã được cải thiện rất nhiều,một chút ngỡ ngàng hay bối rối cũng không tìm ra ngược lại bình thản tới mức khiếp sợ.Cô cười nhẹ:”Chỉ vài ngày không gặp thôi…mà trình độ nói chuyện của anh cũng cải thiện được nhiều rồi đấy”.
“À…lây từ em thôi…”_Kenbun đặt dĩa xuống cười khiêm tốn,chống hai khửu tay lên bàn,các ngón tay của hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ,tạo nên một hình thang vững chãi,theo thói quen cũ tựa cằm lên các ngón tay đã đna vào nhau nhìn chăm chú vào mắt Zami.Cho tới khi cô nhận ra có điều kì lạ mà ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh thì anh mới mở miệng:”Nhưng…đúng là,em có người yêu,trước sau vẫn như một”.
Zami nhìn anh,yên lặng một lúc lâu mới thản nhiên cầm dĩa xiên một miếng khoai tây nhẹ nhàng trả lời:”Đúng vậy,em là người sống nội tâm,có người yêu hay không có thì điều khác thường cũng chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài”.
Lần này