XtGem Forum catalog
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210211

Bình chọn: 10.00/10/1021 lượt.

gánh nặng.

Mọi người cùng đi về phía sân đấu bóng trong nhà, lúc đến nơi thì trận đấu đã bắt đầu. Hướng Viễn không vội ngồi ngay, khẽ nheo mắt nhìn vào sân bóng một lúc, sau đó không kìm được, nói với Diệp Khiên Trạch: "Sao em thấy người kia quen thế nhỉ?".

"Ai?" Diệp Khiên Trạch nghe vậy cũng nhìn về phía cô đang chỉ rồi cười: "Thằng bé này, chạy đến đây lúc nào thế không biết? Đến rồi mà cũng chẳng nói với ai tiếng nào".

Trên sân đấu, người đang chạy trên sân và mặc đồng phục màu trắng đại diện cho đội bóng khu nghỉ mát không phải Diệp Quân thì là ai?

"Chẳng đã bảo không được mời người ngoài đến sao? Hay là bên phía nhà nghỉ tự nhận là bạn bè nên gọi nó tới?", Diệp Khiên Trạch cười nói.

Hướng Viễn ngồi xuống, đón lấy cốc trà mà phục vụ vừa mang đến, tiện tay đưa cho Diệp Khiên Trạch rồi nói: "Em vẫn uống nước lọc thì hơn, loại "vỏ dưa" này chỉ có anh thích thôi... Bên nhà nghỉ không có phần cậu ấy à? Cậu nhóc cũng không phải là người ngoài mà".

"Nhìn kìa, lại bênh nhau."

"Làm gì có."

"Đừng chối." Diệp Khiên Trạch cười rồi nói tiếp: "Đúng rồi, mấy hôm trước A Quân đến đăng ký ở Phân cục thành Nam của Cục Công an, em đã biết chưa? Thằng bé này lớn rồi nhưng vẫn cố chấp như lúc nhỏ, giống như trước đây nó khăng khăng không chịu theo bố về thành phố, ai khuyên cũng vồ ích, chỉ nghe lời mỗi em".

Hướng Viễn lắc đầu: "Được rồi, nó nghe lời em mà còn đến đội cảnh sát hình sự à? Thôi bỏ đi, em trai yêu quý của anh đã bảo em đừng lo chuyện của nó thì em cũng vui lòng làm theo vậy".

"Em nói thế chứ trong lòng làm sao không lo cho chúng được?"

"Chúng?", Hướng Viễn không nén nổi tò mò.

Diệp Khiên Trạch bảo: "Chúng đây là, ngoài A Quân ra còn có Hướng Dao. Em không nghe, không hỏi gì về cô bé mà được à? Mấy hôm trước Hướng Dao có đến văn phòng anh".

Hướng Viễn khẽ ưỡn thẳng sống lưng lên nhưng chẳng nói chẳng rằng, đợi Diệp Khiên Trạch kề tiếp.

Anh do dự một lúc rồi rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra, đưa cho Hướng Viễn: "Cồ bé cũng chẳng nói gì, chỉ bảo anh đưa cái này lại cho em, còn nói bây giờ đang sống rất tốt, không cần cho tiền".

Hướng Viễn cười không thành tiếng, không cần đoán, cô cũng biết lời tường thuật của Diệp Khiên Trạch đã qua gia công và mỹ hóa. Hướng Dao hễ phát hiện ra tiền là do cô đưa, chắc chắn sẽ nói: "Tồi không cần đồng tiền thối tha của chị ấy".

Hướng Viễn đón lấy chiếc thẻ rồi cất thật cẩn thận. Hướng Dao thanh cao, quầng lại thì thôi nhưng cô không thề coi thường tiền vì trong chiếc thẻ ngân hàng, mỗi một đồng đều chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Hướng Viễn nghĩ, nếu Hướng Dao biết công việc hiện nay của cô và Đằng Tuấn đều do mình nhờ vả mới được thoải mái thuận lợi như vậy thì có tiếp tục làm việc ở đó nữa không? Hay là vẫn quyết liệt đến cùng, thà phải ăn không khí uống sương mai cũng không cần sự tiếp tế của chị mình?

"Sao hai chị em phải làm căng như thế? Hướng Dao cũng trẻ con quá. Nó bướng bỉnh thật!", Diệp Khiên Trạch có vẻ lo buồn.

"Cũng chẳng phải nó hận em vì chuyện Đằng Tuấn, mà cứ khăng khăng cho rằng em bày mưu tính kế để hại chủng. Cái chức chị này của em quá thất bại, ai đời lại để em gái nghĩ mình như vậy. Khiên Trạch, có lẽ lúc đầu em nên nghe lời anh, chẳng cần lo gì hết, cứ giữ Đằng Tuấn ở lại."

Hướng Viễn là người đã quyết định thì không bao giờ hối hận, Diệp Khiên Trạch hiếm khi thấy cồ nghi ngờ quyết định của mình như bây giờ. Tiếng gọi "Khiên Trạch" của cô đã lộ ra nét mệt mỏi mà chỉ khi đối diện với người thân yêu nhất mới dám bộc lộ khiến anh động lòng, đang định nói gì thì nghe thấy cô gái quản lý sân đấu bóng kêu thét lên một tiếng.

Giang Nguyên và bên khu nghỉ mát tuy thuộc sản nghiệp của Diệp gia nhưng về mặt kinh doanh và nhân lực không hề liên quan gì với nhau, lại thêm Diệp Quân mấy năm nay ít khi đến công ty nên phía đội của Giang Nguyên chẳng ai nhận ra cậu là con trai nhỏ của sếp, chỉ xem như là một đối thủ lợi hại trên sân bóng, luôn cẩn thận dè chừng, đến lúc trận đấu căng thẳng, có lúc cũng sử dụng vài đòn hiểm, đối kháng nhau mỗi lúc một kịch liệt hơn.

Diệp Quân chơi thể thao từ nhỏ, kỹ thuật khá tốt, lại có lợi thế về chiều cao, thêm luyện tập thường xuyên, thân thủ linh hoạt hơn nhiều so với các quản lý trung tầng thân hình hơi phát tướng của Giang Nguyên, dù đội bóng khu nghỉ mát kỹ thuật đồng đều cũng vẫn nhẹ nhàng, thoải mái giữ khoảng cách dẫn bước khoảng mừoi điềm. Cậu vốn là chàng xinh đẹp, đặc biệt là trên sân bóng, động tác càng mạnh mẽ, tư thế tuyệt đẹp, hấp dẫn đến mức cuốn hút toàn bộ con gái trên sân và mấy cồ phục vụ hò hét cồ vũ cho cậu. Lúc nãy sau cú ném bóng ghi điểm, đến mấy cồ trưởng phòng bên Giang Nguyên cũng xuýt xoa tán thưởng.

Đội Giang Nguyên luồn bị cậu lấn áp đã bực tức nãy giờ, nay thấy tình huống này lại càng thêm bất mãn, lúc tranh bóng đã cố ý va chạm thật mạnh. Diệp Quân vừa nhảy lên ném bóng vào rổ, chưa kịp đ