XtGem Forum catalog
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329555

Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.

ở trong ngôi nhà nào thì cậu cũng đều là "người khác". Cậu rất hiếu thảo với cha ruột Diệp Bỉnh Lâm, tôn trọng bà Diệp lúc
sinh thời, thật lòng yêu quý Diệp Khiên Trạch - người anh duy nhất của
mình, thậm chí cũng đối xử rất tốt với Diệp Linh dở dở ương ương, nhưng
cậu thấy mình luôn xa cách với họ bằng một lớp màng mỏng không nhìn
thấy nhưng thật sự có tồn tại. Thậm chí cả phú quý của Diệp gia, cậu
cũng thấy chẳng liên quan đến mình, cậu cũng chưa từng quan tâm xem tài
sản của gia đình có phần của mình hay không.

Giờ đây, nhìn thấy đại nạn áp xuống, chỉ một phút bất cẩn mà cơ
nghiệp Diệp gia khổ tâm gây dựng sẽ sụp dồ, tài sản mà mọi người ngưỡng
mộ cũng có khả năng đổ ra sông ra biển nhưng Diệp Quân phát hiện ra mình không hề cảm thấy đau buồn và sợ hãi, chỉ có chút phiền muộn vì thương
xót sự tất bật mệt mỏi của Hướng Viễn. Cậu thầm chửi mắng mình là kẻ vô
lương tâm nhưng trong ngôi nhà trống vắng này, trong thế giới mạnh ai
nấy sống này, chỉ có Hướng Viễn là người thân của cậu, cũng là... cũng
là người cậu đã yêu dù biết là không thể yêu.

Cô đã ngủ chưa? Cô đang làm gì? Có khi nào cô đang cuộn mình trong
vòng tay anh trai, hai người ôm chặt lấy nhau không? Hay cô vẫn đang
trằn trọc vì việc của công ty trong văn phòng? Diệp Quân tuyệt vọng nhận ra rằng mình luôn tìm kiếm, dò đoán, nghĩ ngợi tất cả những gì liên
quan đến Hướng Viễn một cách đau khổ. Nhất cử nhất động của cô, mỗi nụ
cười, một ánh mắt của cô đều khiến cậu không thể kiềm chế nổi mà dỏng
tai lên nghe động tĩnh vẳng đến từ phòng khác, điều đó càng làm cậu khó
ngủ hơn, toàn thân nóng rực. Cậu đã biết mình nên rời khỏi ngôi nhà này
từ sớm, không nên quay lại nữa, càng không nên dung túng cho sự vô sỉ và hèn hạ của mình.

Cậu nhắm chặt mắt đến nỗi nhức nhối, càng muốn ngủ thì những âm thanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch càng rõ ràng hơn.

Rầm! Đó là âm thanh của một vật thể rơi mạnh xuống nền sàn gỗ cũ kĩ.
Diệp Quân lập tức giở chăn ra, ngồi bật dậy định chạy sang nhưng lại
nghĩ: có lẽ, trước khi ngủ Hướng Viễn đã bất cẩn làm rơi đồ trên bàn
trang điểm xuống hoặc có thể là quyển sách đóng bìa cứng của anh rơi từ
đầu giường xuống thôi, chẳng liên quan gì đèn cậu. Cậu lặng lẽ ngồi đó
một lúc nhưng vẫn không nhịn nổi bèn nhón gót, rón rén vặn nắm cửa rồi
bước ra ngoài.

Tất nhiên cửa vẫn đang đóng, Diệp Quân vừa đứng bên ngoài, vẫn chưa
kịp trấn tĩnh lại thì âm thanh vật cứng nện vào cửa đột ngột vang lên.
Cửa khá dày nên tiếng vang không lớn lắm nhưng cũng khiến Diệp Quân đứng bên ngoài kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cậu bỗng thấy bất an, nhất thời
không nghĩ rằng có tiện hay không đã vặn tay nắm cửa kiểu cổ ra. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Quân đã thấy Diệp Khiên Trạch mắt đỏ ngầu đứng bên giường, Hướng Viễn vẻ mặt tê dại ngồi bên bàn trang điểm.

"Anh, Hướng Viễn, hai người đang làm gì thế?"

Diệp Quân vừa tiến lên một bước, chân đã đá phải đồ vật nằm trên sàn. Cậu cúi đầu nhìn, đó là chiếc di động cậu tặng cho Hướng Viễn năm nào,
lớp sơn đã hơi bong tróc nhưng cô vẫn còn dùng.

"Không sao, A Quân, em về phòng ngủ đi", Diệp Khiên Trạch nói với Diệp Quân đang tỏ vẻ thắc mắc.

Hướng Viễn mặt không chút biểu cảm, lên tiếng: "Anh sợ gì chứ? Sợ có
thêm người nữa biết sự cám dỗ mà Mạc Kiến Quốc ném ra cho anh à? Anh
tưởng anh ném vỡ điện thoại thì chỉ còn mình anh biết? Vì Mạc Kiến Quốc
đã nói, chỉ cần Diệp Linh chịu lấy Mạc Hằng thì Đỉnh Thịnh sẽ giao lô
hàng vật liệu xây dựng nội bộ gần đây trong gói thầu nước ngoài cho
Giang Nguyên phụ trách, hơn nữa còn trả trước một nửa số tiền sao? Không sai, ông ta đã gọi điện cho em từ lâu nhưng em không nói vì anh cũng
không hề có ý định muốn bàn bạc với em".

Diệp Quân nhặt điện thoại dưới đất lên. Rất cũ kĩ, rất bền, sau cú
ném vừa rồi vẫn không hề hỏng hóc gì. Danh sách cuộc gọi trên màn hình
hiển thị 9:35 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 11:02 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 16:47
Mạc Kiến Quốc gọi đến...

Diệp Quân liếc nhìn anh mình rồi lại nhìn Hướng Viễn, đại khái cậu cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Khiên Trạch cười cay đắng: "Bàn bạc? Hướng Viễn, anh có cần bàn
bạc với em không? Anh biết lựa chọn của em, mà chọn lựa của chúng ta
chưa bao giờ giống nhau".

Hướng Viễn lấy lại di động trên tay Diệp Quân, cúi đầu nghịch nghịch
điện thoại rồi lãnh đạm nói: "Phải rồi, anh hiểu em thật đấy, anh chắc
chắn em sốt ruột bán cô ấy ngay thế à? Em cũng không ngại khi nói cho
anh biết rằng, em thấy đề nghị của Mạc Kiến Quốc đáng được xem xét. Đó
là một cơ hội tốt cho hoàn cảnh hiện tại nhưng như anh đã nhắc em, Giang Nguyên mang họ Diệp chứ không phải họ Hướng nên em không dám làm gì cả, cũng không đến lượt em làm người ác. Khiên Trạch, cho dù công ty bây
giờ đang tệ hại thì nó cũng là của anh chứ không phải của em. Nghĩa là,
người đáng ra phải sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng là anh chứ không
phải em. Anh có thể yên tâm là cho dù Mạc Kiến Quốc có gọi cho em trăm
lần đi nữa thì hoàn toàn không tác dụng gì"

Diệp Khiê