
có thể cản trở được con đường của cô nữa
đây. Hy vọng cô quên đề nghị trước đó của tôi, chúng ta chắc sẽ có lúc
hợp tác vui vẻ hơn".
Hướng Viễn thấy trong lúc nói chuyện Thẩm nhẫn trong tay mình bèn
cười đáp: "Tôi phải xem trọng tôi nhưng có một số việc như người mà
thôi. Còn nữa, tôi nghe Đằng Vân nói, Phó xuyên ghé thăm khu nghỉ mát
suối nước nóng đến nhà tôm. về sau nếu có cơ hội, tôi sẽ bảo hơn, Phó
tổng Thẩm không từ chối chính là nể Cư An cứ xoay xoay chiếc cảm ơn Phó
tổng Thẩm đã uống nước ấm, lạnh tự biết tổng Thẩm gần đây thường của
chúng tôi, đúng là rồng Đằng Vân chăm sóc anh tốt mát tôi rồi".
Việc Giang Nguyên trúng thầu của Đỉnh Thịnh đã khiến không ít những
kẻ bàng quan trong ngành mong nhìn thấy tàn cuộc của Giang Nguyên đã có
một sự thay đổi thái độ rõ rệt. Như Hướng Viễn đã nói, trên thương
trường không có bạn bè, cũng không có kẻ thù, có chăng chỉ là lợi ích và lợi ích mãi mãi. Tin tức Giang Nguyên trúng thầu lan ra không bao lâu
sau đã có những nhà cung ứng sắt thép chủ động liên lạc với Hướng Viễn,
phía ngân hàng luôn vô tình lạnh lùng, truy đuổi không tha trước đó cũng tạm thời khiến mọi người thoải mái được một lúc. Phía Trung Kiến, tuy
Âu Dương Khải Minh đã có lời rằng, sẽ không có bất kỳ sự lai vãng nào về công việc với Giang Nguyên, với thân phận và tính cách của Âu Dương thì tất nhiên là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy nhưng vấn đề là địa vị
của ông hiện nay đang lung lay, khả năng tiếp tục làm một cánh tay cho
Trung Kiến đã không còn nhiều. Nếu người mới lên thay thì đội ngũ cán bộ cấp dưới cũng sẽ thay đổi, Hướng Viễn thầm nghĩ, Trung Kiến không còn
thuộc quyền của Âu Dương thì sẽ trở thành một mảnh đất hoang chưa được
khai phá. Tâm lực tài lực từ trước phút chốc tuy biến mất nhưng lãnh đạo mới cũng chưa chắc quan tâm lời Âu Dương từng nói nên chỉ cần đợi thời
thế, gió qua rồi thì quan hệ giữa Giang Nguyên và Trung Kiến cũng không
phải là không cứu vãn được.
Không bao lâu sau, Mạc Kiến Quốc gọi điện đến Diệp gia, mời cả nhà họ cùng dùng cơm, ý chúc mừng Giang Nguyên đã thoát ra khỏi vực sâu, cũng
xem như là lần tụ họp đầu tiên sau bao nhiêu năm của Mạc gia và Diệp gia nhưng hàm ý là buổi gặp mặt chính thức trước cuộc liên hôn của hai nhà.
Diệp Khiên Trạch vốn không định đi. Hướng Viễn đã khuyên anh: "Anh bắt buộc phải đi, chúng ta đều phải đi".
"Giang Nguyên dựa vào việc này mà qua được hoạn nạn, có gì đáng mừng
đâu? Hướng Viễn, em có biết bữa cơm này khiến anh có cảm giác như Diệp
gia bán con gái đi không?", Diệp Khiên Trạch nói một cách chua xót.
"Không biết anh đã nghe câu "đã làm dĩ rồi mà còn ngại nhận tiền bo"
chưa?" Hướng Viễn nói xong, thở dài rồi tiếp tục: "Lời nói khó nghe,
anh đừng thấy buồn nôn. Việc đã đến nước này, chẳng ai kề dao vào cổ ép
ai cả, chuyện này anh cũng biết, nếu từ chối Mạc Kiến Quốc thì không nên đợi đến bây giờ. Khiên Trạch, chẳng thà đừng đi bước này, còn một khi
đã đặt chân thì không thể hối hận. Nếu thật sự phải bàn chuyện hôn nhân
thì bữa cơm này không tránh được, bố anh bây giờ một lòng niệm Phật,
không quan tâm chuyện gì, anh là anh cả, nếu không xuất hiện thì có
nghĩa gì, anh biết không?".
Diệp Khiên Trạch hạ giọng đáp: "Anh không trách ai, anh chỉ thấy buồn nôn với chính mình".
Hướng Viễn nghe vậy đã rũ bỏ hết vẻ lạnh nhạt mấy hôm nay giữa hai vợ chồng, cô bước đến cạnh Diệp Khiên Trạch, quỳ xuống trước mặt rồi khẽ
đặt tay lên đầu gối anh. Cô nhẹ nhàng nói: "Khiên Trạch, thực ra Diệp
Linh nói đúng, cô ấy không thể cô đơn cả đời được. Người trong tim cô ấy là ai, anh cũng biết nhưng anh không cho được thì hãy để cô ấy đi.
Phải, Mạc Hằng không phải là người thích hợp, em biết đã khiến cô ấy
chịu khổ sở nhưng cứ héo mòn từng ngày như vậy thì cô ấy có thể tìm được người mà mình cam tâm tình nguyện lấy hay không? Em nghĩ chưa chắc. Anh giữ cô ấy lại bên mình một ngày, trong lòng anh không vui, cô ấy càng
đau khổ. Mạc Hằng tuy đần nhưng chí ít cũng một lòng một dạ với Diệp
Linh. Cô ấy đã quyết định gả cho nhà họ Mạc, tại sao anh không tỏ ra
thoải mái một chút để những ngày tháng sau này của cô ấy vui vẻ hơn?"
Diệp Khiên Trạch không nói gì, Hướng Viễn có lúc nghi ngờ
rằng những lời mình nói anh không hề để tâm. Một lúc sau, anh mới chậm
rãi nắm lấy tay Hướng Viễn, đầu cũng rũ xuống, gò má áp chặt vào mu bàn
tay cô, lành lạnh.
Cậu ta nhìn Diệp Linh... bù đắp bằng cách của mình - chộp lấy thức ăn nôn ra trước mặt rồi nhét vào miệng.
Và như thế, thành viên hai gia đình Diệp gia và Mạc gia đã ngồi cùng nhau trong một buổi tối đầu xuân se lạnh, vợ chồng Diệp Khiên Trạch, Diệp Quân đều có mặt, Mạc Kiến Quốc cũng đưa vợ và con trai đến. Rõ ràng hai nhà từng có mối quan hệ thâm giao với nhau, chỉ mong ước được gần gũi hơn. Mười mấy năm trước cũng từng cười đùa rằng sẽ làm thông gia của nhau, giờ đây quả nhiên đã thành sự thực nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, vô cùng phức tạp, có nói cũng không rõ được.
Mạc phu nhân họ Vương, là một người