80s toys - Atari. I still have
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 9.5.00/10/866 lượt.

Vân chính là: "Tôi có một việc muốn nhờ đến anh. Giúp tôi hỏi cái
người họ Thôi kia xem phải làm thế nào mới dẹp yên được mọi chuyện?".

Đằng Vân dùng chiếc thìa dài khuấy đường trắng trong cốc nước lạnh
cho Hướng Viễn, hỏi: "Hướng Viễn, tại sao cô cứ một mực khẳng định là
chuyện này liên quan đến ông chủ Thôi?".

Hướng Viễn liếc nhìn anh: "Anh cũng bắt đầu vòng vo với tôi rồi à?
Tưởng tôi là con ngốc chắc? Chiếc xe hàng đợi sẵn sau nhà tôi hôm đó,
tôi đã nhớ biển số xe rồi đó nhờ Diệp Quân kiểm tra, chủ xe là Trần
Kiệt. Anh đừng nói với tôi là anh không biết sau khi Trần Kiệt ra tù,
bây giờ đang là thủ hạ của Thôi Mẫn Hàng đấy nhé! Trần Kiệt là ai? Hắn
ta luôn cho rằng Trần Hữu Hòa bố hắn ta là do Diệp gia và tôi hại chết,
hắn bị ở tù cũng là do tôi, đến cả Trần Kiện em trai hắn đến Quý Châu
công tác rồi rơi từ trên cao xuống tử vong cũng đã trở thành chứng cứ
cho việc Diệp Khiên Trạch cố ý hại nhà hắn, Hắn hận tôi và Diệp Khiên
Trạch đến mức nào thì anh biết rõ rồi. Thôi Mẫn Hàng lại nhận hắn làm
thủ hạ vào lúc này, anh dám nói là trùng hợp à?".

Đằng Vân đẩy đẩy gọng kính, thong thả đáp: "Không sai, những chuyện
đó tôi đã biết nhưng Thôi Mẫn Hàng làm việc gì xưa nay cũng đều có chủ
trương. Hướng Viễn, lẽ nào cô vẫn chưa tin tôi? Thôi Mẫn Hàng đã đích
thân nhận lời tôi rằng, anh ta sẽ không đụng đến một sợi lông của cô,
cũng không để cho Trần Kiệt chĩa mũi dùi vào cô, cô sẽ không bị sao cả.
Với quan hệ của tôi và anh ta thì chỉ có thể làm đến mức đó. Cô xem tôi
là gì thì tôi không dám nói nhưng tôi xem cô là bạn, là tri kỷ, những
việc có thể làm tôi đều làm vì cô, tôi hiểu rõ việc này nên hy vọng cô
cũng hiểu cho".

Vừa nói dứt, anh đẩy cốc nước đến trước mặt Hướng Viễn rồi nói tiếp: "Cô uống thử xem, nếu không ổn thì tôi rót cốc khác".

Hướng Viễn hiểu được ẩn ý trong lời anh ta: "Ý anh là, tôi sẽ không
bị sao cả nhưng họ sẽ chĩa mũi dùi vào Diệp Khiên Trạch sao? Tôi hiểu
cho anh nhưng có điểm này xin anh đừng quên, Diệp Khiên Trạch hiện giờ
vẫn là chồng tôi, Thôi Mẫn Hàng hãm hại anh ấy, liệu tôi yên ổn được ư?
Anh đã trở nên ngây thơ từ lúc nào vậy?".

"Chồng?" Gương mặt Đằng Vân thấp thoáng nét cười. "Cô đang tự lừa dối chính mình? Tại sao Thôi Mẫn Hàng lại hận Diệp thiếu gia đến thấu
xương? Nói thật cho cô biết nhé, Viên Tú cho dù là con chó thì cũng là
con mà Thôi Mẫn Hàng yêu thích nhất, quan tâm đến nhiều nhất. Năm ấy, cô ta nợ xã hội đen một khoản tiền lớn, chính Thôi Mẫn Hàng đã giúp thu
dọn bãi chiến trường, sau khi cô ta theo Thôi Mẫn Hàng, từ lúc bố cô ta
đau ốm đến khi qua đời cũng do một tay Thôi Mẫn Hàng bỏ tiền ra giúp.
Trong khi làm việc ở khu nghỉ mát, không ai dám ép cô ta tiếp khách, là
do cô ta tự nguyện, bảo phải trả món nợ nhân tình này nhưng cô ta có ngủ với đàn ông đến chết cũng không trả hết món nợ đó. Chắc cô cũng đã nhìn thấy Thôi Mẫn Hàng ra tay tàn nhẫn với Viên Tú thế nào rồi. Nghe nói
Diệp thiếu gia nhà cô còn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, cô đừng quên,
đã lăn lộn ngoài xã hội thì nghề nào cũng có luật lệ riêng của nghề đó,
cô đã nhìn thấy một con đĩ tát khách hàng bao giờ chưa? Thôi Mẫn Hàng ra tay tuy hơi nặng nhưng với những cái khác, anh ta chưa bao giờ bạc đãi
Viên Tú. Kết quả thì hay rồi, cô ta đã ngủ cả với Diệp thiếu gia rồi
không nói lời nào mà vứt tiền lại đó rồi bỏ đi, nếu là ai thì cũng muốn
dạy dỗ cô ta một bài học, huống hồ là Thôi Mẫn Hàng? Hướng Viễn, đừng
giận tôi nói thẳng, cô thông minh cả đời nhưng chồng của cô làm chuyện
này quả thực là không được đẹp cho lắm."

Hướng Viễn cố gắng nhịn cảm giác tức thở trong lòng, nói với Đằng
Vân: "Bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, vẫn câu nói đó, xem như tôi nợ
anh, hãy nói hộ với Thôi Mẫn Hàng rằng, anh ta muốn thế nào mới chịu
thôi, chẳng lẽ phải đến mức mãi mãi không có được một ngày yên ổn sao?".

Đằng Vân lại lắc đầu: "Cô vẫn chưa hiểu sao, Hướng Viễn? Sao cô phải
khổ sở vì Diệp Khiên Trạch đến thế? Anh ta đã làm gì cho cô? Tôi
cũng thấy không đáng, những chuyện ngu ngốc tôi từng thấy cô làm đều do
anh ta mà ra".

"Đó là chuyện của tôi."

"Nếu cô đã đến đây thì cũng xem như đã tin tưởng tôi rồi nên có một câu này tôi không biết có nên nói hay không?"

Hướng Viễn cười cười với vẻ châm biếm: "Nếu anh đã mở lời thế thì tất nhiên đã nghĩ kỹ là nên nói còn nếu cảm thấy không nên nói thì đã chẳng nhắc đến".

Đằng Vân hơi mỉm cười, chồm đến gần hơn, thì thầm: "Hướng Viễn, đến lúc rồi".

Hướng Viễn bàng hoàng, mỉm cười không nói.

"Cô còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ phải làm trâu làm ngựa cho Diệp gia nhà
họ mãi à? Giang Nguyên của người họ Diệp chỉ là một cái hố to. Họ đã làm được gì để nó phát triển như ngày hôm nay? Hướng Viễn, cô hoàn toàn có
thể khiến anh ta trắng tay, khiến anh ta phải trả giá cho tất cả những
hành động của mình, lấy lại những gì cô đáng được có!" Nói xong, Đằng
Vân, ngồi ngay ngắn trở lại, uống một ngụm cà phê rồi chờ Hướng Viễn trả lời

"Những chuyện này tự tôi sẽ lo", Hướng Viễn