Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329202

Bình chọn: 7.00/10/920 lượt.

đường ray dài dằng dặc về lại thành phố G. Gần như về đến công ty cùng lúc với cô là thư mời đầu thầu hạng mục khung thép cho cầu vượt Thanh Viễn.

Buổi đấu thầu tập trung của Trung Kiến là buổi đấu thầu xây dựng quy mô lớn nhất của khu vực Hoa Nam, hơn nữa trong
quá trình đầu thầu cũng yêu cầu rất nghiêm ngặt, song một khi trúng
thầu, số lượng công trình rất lớn, lợi nhuận cũng tương đối khả quan.
Tuy trước kia Trung Kiến cũng phát tin tức đấu thầu lên mạng nhưng trúng thầu được luôn luôn là những đơn vị nhận được thư mời đấu thầu chính
thức. Giang Nguyên tuy cũng có một lần nhận một nhiệm vụ nhỏ nhặt cho
Trung Kiến, song chiếm được cơ hội này, nhận được thư mời đấu thầu lại
là lần đầu tiên trong lịch sử, vì thế chuyến đi Vân Nam của Hướng Viễn
có thể gọi là “quê mùa cục mịch ra đi, vinh quang vô hạn trở về”.

Các đồng nghiệp trong Giang Nguyên vốn vẫn đàm tiếu về thân phận và lí
lịch của cô, song lần này, một cô gái trẻ tuổi đơn độc cưỡi ngựa vác
theo bốn nghìn tệ đi Côn Minh một chuyến, lại có thể mang về thứ mà Diệp Bỉnh Lâm khát vọng bao năm nhưng chưa bao giờ nhận được. Ngày đầu tiên
đi làm sau khi trở về, cô đi qua dãy hành lang văn phòng trong công ty,
nghe thấy tiếng suýt xoa tán thưởng của đồng nghiệp, nhìn thấy những ánh mắt mờ ám giao nhau, cô biết những đối thoại không lời ấy mang ý nghĩa
gì. Có điều Hướng Viễn mặc kệ, không có ý định giải thích, đối với cô,
danh tiếng là hư vô, lợi ích đến tay mới là thực tế.

Diệp Bỉnh
Văn trong hội nghị cũng đã khen ngợi Hướng Viễn “tài năng cá nhân” vô
cùng xuất sắc, đã cho toàn bộ nhân viên kinh doanh thị trường một bài
học cực kỳ sinh động. Cô vờ như không hiểu, chỉ cười mà không nói gì.
Chính thái độ không cao ngạo với thành tích, cũng không vờ khiêm tốn,
thẳng thắn thừa nhận như thể lại khiến những người thích nói linh tinh
tự cảm thấy không còn thú vị gì.

Trong công ty chỉ có Khiên
Trạch là thật lòng vui sướng. So với lợi ích của công ty, anh càng tỏ ra vui sướng tận đáy lòng một cách chân thật với trận chiến vinh quang của Hướng Viễn hơn. Khi anh nói: “Tôi biết không có gì làm khó cậu được mà” thì sự tự hào nhỏ nhoi ấy cũng khiến hướng Viễn trong tích tắc như cảm
thấy người đang đứng trước mặt mình vẫn là cậu bạn nhiều năm trước, thi
cuối kỳ vô cùng tệ hại nhưng lại vui sướng hơn ai hết khi nhìn thấy cô
bạn thân được số điểm cao nhất lớp. Cô lắc đầu, bảo: “Thư mời thôi mà,
mười mấy nhà máy và nhà cung ứng đều nhận được, vẫn còn xa với mục tiêu
trúng thầu lắm”, nhưng khoé môi hơi nhướng lên kia lại vô tình tố cáo
niềm vui nho nhỏ mà cô đang cố kìm nén.

Trong hội nghị nhân viên kinh doanh hàng tháng, Hướng Viễn từ chối tiền thưởng mà công ty trao
tặng một cách động trời, chỉ có duy nhất một yêu cầu là được tham gia
nhiệm vụ đấu thầu ở khu vực mà cô hoàn toàn không phụ trách. Phụ trách
khu vực Hoa Nam là giám đốc người bản địa của bộ phận thị trường. Cuối
cùng, Diệp Khiên Trạch đã thỉnh ý Diệp Bỉnh Lâm trong bệnh viện, với lý
do Hướng Viễn đã quen với Trung Kiến, trong quá trình đấu thầu sẽ có lợi hơn, chính thức giao cho cô phụ trách lần đấu thầu này, đồng thời rút
ra hai trợ lý marketing trẻ tuổi để giúp đỡ cô trong công việc.

Sau khi đích thân dến Trung Kiến mua tài liệu đấu thầu về, Hướng Viễn và hai cô gái trợ lý bắt đầu chạy đôn chạy đáo chuẩn bị văn kiện đấu thầu. Nội dung văn kiện đấu thầu mà Trung Kiến yêu cầu tuy phiền phức và
nghiêm ngặt, nhưng Hướng Viễn đã theo Thẩm Cư An ở Vĩnh Khải hai năm,
đối với công việc này vẫn xem như nhẹ nhàng thoải mái, điều duy nhất
không thể muốn là làm được chính là Giang Nguyên không phải là đội ngũ
đi đầu vượt qua hiểm nguy như Vĩnh Khải. Hai cô nàng trợ lý đều mới tốt
nghiệp khoảng một năm, tuy nhanh nhẹn nhưng không hề có kinh nghiệm, và
lại rất dễ dàng phạm những lỗi sơ suất không đáng mà người trẻ tuổi hay
mắc phải, mà đó là đại kỵ trong công tác chuẩn bị đấu thầu. Điều khiến
Hướng Viễn sững sờ nhất là có một lần, trong bảng báo giá mà cô bé sắp
niêm phong lại, cô đã phát hiện chưa đóng dấu công ty mà không cẩn thận
thì khéo cả văn kiện đấu thầu này trở thành mớ giấy lộn. Trong bất lực,
những chuyện hơi quan trọng một chút là cô phải tự tay làm, còn phải
kiểm tra lại kỹ càng. Cô bé vô cùng xấu hổ, xin lỗi cô liên hồi, cô thở
dài bảo: “Không sao, chẳng qua các cô đều quá trẻ”. Lúc nói câu này cô
mới nhớ đến nếu luận về tuổi tác, bản thân cũng chẳng lớn hơn họ là bao
nhưng tại sao cô chưa từng kinh qua những lỗi lầm và sai phạm như vậy?
Hay là cô chưa bao giờ trẻ? Lúc còn là một đứa bé, cô đã bắt buộc phải
bắt mình trưởng thành sớm như một người lớn rồi.

Cô từng lộ vẻ
nghi ngại rằng tại sao Khiên Trạch lại chỉ đạo hai cô bé măng sữa này
đến làm trợ lý cho mình, thế nhưng sau một thời gian, cô đã bắt đầu hiểu ra dụng ý của anh: cả Giang Nguyên này giống như một chiếc xe già cỗi,
khung xe lớn, lượng tiêu hao dầu nhiều, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ chậm.
Người giỏi giang không phải không có nhưng đa số có chức vị cao hơn cô,
sao lại chịu nghe cô sai phải


The Soda Pop