
dưới sự lãnh đạo của Hướng Viễn, liên tục phá những
kỷ lục mới trong thành tích kinh doanh của Giang Nguyên. Dưới ánh hào
quang như thế, không chỉ những nhân viên trong bộ phận có được niềm tự
hào mà những người trẻ tuổi muốn ra sức lập công, tạo nên sự nghiệp
trong Giang Nguyên đều xem việc được gia nhập vào bộ phận marketing là
vinh quang. Bởi vậy ai dám xem thường một cô gái trẻ tuổi như Hướng Viễn nữa?
Hướng Viễn đã lập được kỳ công trong bộ phận marketing về
lĩnh vực khai phá, người người đều hâm mộ, lại là người Diệp Bỉnh Lâm
xem trọng nhất, lợi thế vô cùng. Những lời cô nói ra, không chỉ có trọng lượng trước hai vị Phó tổng, đến cả Giám đốc Tài chính Diệp Bỉnh Văn
vốn trong mắt chẳng biết đến ai cũng phải nhân nhượng cô vài phần. Lúc
này, Diệp Bỉnh Văn cũng biết thời biết thế, đã từ bỏ làm những việc làm
khiến Hướng Viễn khó xử, thỉnh thoảng cũng để lộ ra những ý vặn vẹo gây
khó dễ, vì ông ta biết, Hướng Viễn và Phó tổng Lý đều là những người có
năng lực, dù chỉ là những người ngoài đến làm việc cho Giang Nguyên,
song công trình cầu vượt Thanh Viễn do hai người bắt tay hợp tác đã hoàn thành rất tốt đẹp, tình cảm thân thiết, còn Diệp Khiên Trạch và Hướng
Viễn lại không phải mối quan hệ bình thường, cho dù Hướng Viễn nghiêng
về phía bên nào thì đối với ông ta cũng chẳng có gì tốt lành cả.
Thế nhưng trong tình hình như vậy, Hướng Viễn làm việc gì cũng không
bày tỏ thái độ gì nhiều. Bản thân cô xưa nay không cao ngạo, hơn nữa
điều khiến mọi người bất ngờ là, trong công việc cô luôn thận trọng khi
qua lại với hai Phó tổng và một Giám đốc, tuyệt đối không nghiêng về bên nào, thậm chí là cả Diệp Khiên Trạch. Không chỉ bản thân cô như vậy, mà trong bộ phận marketing, cô cũng mấy lần tỏ ý nghiêm cấm nhân viên của
mình tỏ ra huênh hoang, càng không được biểu hiện quá rõ ràng khuynh
hướng ủng hộ ai giữa các vị lãnh đạo, bộ phận marketing phục vụi cho
Giang Nguyên, chứ không phải cho bất kỳ ai khác.
Tất cả những
điều này, cũng là vì trong lòng Hướng Viễn hiểu rõ, chú Diệp sở dĩ xem
trọng cô và Phó tổng Lý, cho phép họ sử dụng toàn quyền hạn, ngoài việc
mến mộ nhân tài, mục đích quan trọng hơn là phải quân bình lại sức mạnh
giữa Diệp Khiên Trạch và Diệp Bỉnh Văn.
Trong Giang Nguyên hầu
như không ai nói rõ được nguyên nhân cụ thể, song những người tinh mắt
trong tầng lớp quản lý có thể nhìn ra: Diệp Khiên Trạch và Diệp Bỉnh
Văn, một người là con ruột của ông chủ, một người là em ruột của ông,
mấy năm nay không những mỗi lúc một xa cách về mặt tình cảm mà trong
công việc cũng bắt đầu hình thành thế đối đầu. Bộ phận mà họ phụ trách
điều hành tuy không thể nói rằng kỵ nhau như nước với lửa nhưng phân
biệt rất rạch ròi. Đến cả trong hội nghị giải quyết những vấn đề trọng
đại, hai người này nếu một đưa ra ý kiến, người kia chắc chắn sẽ phản
đối đến cùng.
Hướng Viễn cũng tỏ ra nghi ngờ nguyên do này nên
đã thử dò hỏi Diệp Khiên Trạch, song anh chỉ trả lời, chẳng qua là do
cách làm việc của mỗi người mỗi khác. Hướng Viễn biết anh không nói
thật. Cô gián tiếp nghe từ miệng Diệp Quân rằng, bệnh tình Diệp Linh
hiện nay rất không ổn định, nếu không có ai ở bên cạnh thì chẳng thể đi
đâu được. Bà Diệp cũng bệnh liệt giường sau lần tranh chấp giữa Diệp
Bỉnh Văn và Diệp Khiên Trạch. Ở một nơi tối tăm sâu kín của Diệp gia đã
mọc lên một khối u ác, Diệp Khiên Trạch từng ngây thơ muốn che dấu nó
nhưng anh không chịu nói ra cũng đành vậy. Cô sẽ đợi, đợi khi khối u này vỡ ra, xem anh dọn dẹp thế nào.
Thế nên, khi Diệp Khiên Trạch
nói với cô: “Hướng Viễn, cậu sẽ đứng bên tôi phải không?” thì cô chỉ
cười mà không nói gì. Anh hiểu quá rõ tình cảm cô dành cho mình. Nếu nói cô vững như bàn thạch, vậy thì anh chính là một chiếc hạch đã bị gió
mài mòn trong tim cô suốt bao năm nay, khẽ chọc vào một cái thì sẽ tan
ra thành bột. Nhưng anh lại không biết, tình cảm chưa chắc đã là toàn bộ nguyên nhân điều khiển Hướng Viễn làm một việc gì đó, đặc biệt là với
một mối tình không chắc chắn.
Hướng Viễn thầm thở dài trong bụng, đối với các vị thần tiên hoàn toàn không tồn tại, thực ra cô vốn không phải một người đặc biệt ưa thích sự kỳ ngộ, nhất là trong một buổi tối lại gặp đến hai lần.
Mâu thuẫn giữa Diệp Khiên Trạch và Diệp Bỉnh Văn đã trở nên gay gắt khi bộ phận xây dựng nhà máy tiêu chuẩn của Giang Nguyên vô tình khám phá ra mạch nước nóng được báo cáo trong hội nghị. Địa điểm để xây mới là nơi non xanh nước biếc ở ngoại ô thành phố, không cách xa trung tâm là bao, giao thông rất thuận lợi. Kết cấu mạch nguồn suối nước nóng đã được giám định, hàm lượng khoáng chất và độ nóng rất thích hợp cho sức khoẻ con người, có thể nói là được thiên nhiên cực kỳ ưu đãi. Vậy nên, trong hội nghị công ty, Diệp Bỉnh Văn lấy tư cách là Tổng giám đốc công ty đầu tư Quảng Lợi chính thức đề xuất, chủ trương bỏ qua việc xây dựng nhà máy mới, đầu tư hai mươi triệu tệ, xây một khu nghỉ mát nổi tiếng với suối nước nóng thiên nhiên để làm nghề phụ cho Giang Nguyên song song với việc s