pacman, rainbows, and roller s
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329452

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

/>Đến khi hôn lễ được cử hành đúng ngày, những phần Hướng Viễn phụ trách đều chu đáo, không chê vào đâu được. Âu Dương phu nhân
hết sức hài lòng, bà nói rằng mình chỉ ao ước sinh thêm được đứa con
trai, nếu không thì con dâu chắc chắn đã là Hướng Viễn. Âu Dương Khải
Minh trước nay hiếm khi khen, vô cùng kén chọn, cũng bảo thư ký đến cám
ơn Hướng Viễn một tiếng.

Ở buổi hôn lễ, Hướng Viễn cũng được mời đến tham dự nên mới biết chú rể quý hoá cùa Âu Dương gia là chàng thanh niên đã từng có duyên hội ngộ ở Côn Minh, hơn nữa còn tha cho cô một
lần. Cưới được tiểu thư nhà Âu Dương, cũng chẳng trách anh ta còn trẻ
tuổi thế mà đã có chức vị cao ngất trong Trung Kiến.

Điều khiến
người ta kinh ngạc nữa là, nửa tiếng trước khi cô dâu phải đón khách mới chạy đến, vội vã trang điểm, đứng sánh vai với chú rể trước cổng khách
sạn. Cô ta cầm bật lửa, tự châm cho mình một điếu thuốc, vén mạng che
mặt lên, từ từ nhả khói. Những khách đến sớm và nhân viên khách sạn đều
trố mắt nhìn, Âu Dương Khải Minh nhìn thấy đã nổi trận lôi đình nhưng bị vợ túm lấy cánh tay nên cũng đành nuốt cơn giận xuống trước mặt mọi
người, lầm lỳ đến trước mặt con gái, gỡ điếu thuốc trên môi cô xuống rồi dùng chân dập tắt.

Âu Dương tiểu thư gương mặt thanh tú đài các cũng không tức giận, ngoan ngoãn mặc cho cha mình lấy điếu thuốc đi,
chỉ nhún vai với vẻ cam chịu, nhưng đến khi Âu Dương Khải Minh trở vào
phòng tiệc, chú rể cạnh cô cười cười, rút một điếu mới ra, tự tay châm
lửa cho cô.

Dưới ánh nắng rực rỡ tháng Sáu, Hướng Viễn nhìn đôi
tân lang tân nương đang đứng kề nhau và mỉm cười nhưng cô cứ thấy ảm đạm vô cùng. Một tiếng sau, nhìn cảnh cô dâu, chú rể cung kính đón tiếp
khách mời, cô cũng không soi mói gì thêm. Điều thú vị là, Hướng Viễn
phát hiện mỗi khi có chiếc xe nào dừng gần đó, ánh mắt chú rể lại bắt
đầu nhìn về phía ấy cho đến khi người trên xe đẩy cửa bước ra. Sự mong
mỏi và thất vọng của anh ta cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến hơn bảy
giờ, thư ký của Âu Dương tiến lại gần hạ giọng nói: “Khách mời đến gần
đủ rồi, hôn lễ chuẩn bị cử hành”. Chú rể đưa mắt nhìn về khoảng không
vắng tênh phía trước, trong nụ cười ấy cuối cùng đã có một sự giải thoát trong sự lạc lõng chơi vơi.

Kính rượu xong, tân lang tân nương lui vào trong thay quần áo để tiếp tục kính trà, Hướng Viễn vâng lời dặn dò của Âu Dương phu nhân đến xem
tình hình cô dâu thay trang phục thế nào. Nhưng cô không nhìn thấy tiểu
thư Âu Dương đâu mà lại gặp chú rể vẫn mặc âu phục trong phòng trang
điểm. Màu đen của trang phục khiến đôi mắt đen nhánh của anh ta càng
thăm thẳm hơn. Anh ta không thuộc dạng đẹp trai đặc biệt, không tuấn tú
bằng Diệp Quân, cũng không thanh nhã như Khiên Trạch nhưng gương mặt
thanh thoát, khí chất lạnh lùng. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh rất dễ khiến người ta rơi xuống một vực thẳm không đáy. Hướng Viễn nghĩ, dù thế nào
đi nữa thì mắt kén rể của Âu Dương gia quả không tầm thường.

Hướng Viễn nhìn quanh quất, thấy không có ai nên mới hỏi: “Âu Dương phu
nhân bảo tôi đến xem tình hình thế nào. Chắc cũng gần xong rồi nhưng sao không thấy cô dâu và người trang điểm đâu?”.

Chú rể liếc nhìn cô một cái rồi đáp: “Không biết trốn vào góc nào trang điểm rồi, chắc xong ngay thôi”.

Hướng Viễn nhớ đến ân tình lúc ở Vân Nam. Nếu lần ấy anh không tha cho
cô thì cô đã không thể tiếp cận vợ chồng Âu Dương, Giang Nguyên cũng
không thể có cơ hội nào khác, hôm nay gặp lại nhau, cô liền nói một câu
với vẻ hết sức thành tâm thành ý: “Chúc mừng anh, tôi vẫn chưa kịp cám
ơn anh về chuyện lần trước”.

Anh vẫn thờ ơ, dường như không biết cô cám ơn vì cái gì.

Hướng Viễn tự mỉa mai mình: “Tôi cứ ngỡ tiếng phổ thông của mình rất
tốt, không ngờ mới mấy câu đã bị anh nghe ra”. Thấy vẻ mặt anh vẫn tỏ ra mơ hồ, cô cũng không nói thêm làm gì cho mất hứng, chỉ nói thêm một
câu: “Tôi ra trước đây. Một lần nữa chúc anh tân hôn vui vẻ!”.

Cô định quay người đi thì bất ngờ anh ta thốt lên một câu: “Thực ra cô
nói tiếng phổ thông rất tốt, khẩu âm Nam Xương chính tông tôi cũng không quen thuộc, chỉ có điều tôi nhớ rất rõ âm đuôi trong tiếng phổ thông
khi người Giang Tây phát âm mà thôi”.

“Vậy à?” Hướng Viễn cười nói: “Dù sao đi nữa, tôi vẫn cám ơn anh, nếu sau này có chuyện gì cần đến tôi, xin cứ nói một tiếng”.

Chẳng qua cô chỉ khách sáo mà thôi, Trung Kiến tài lực hùng hậu, anh lại trẻ tuổi chí lớn, liệu có việc gì phải cần đến cô?

Nhưng lời vừa nói dứt, chú rể lặng lẽ và đốt ngột tiếp lời cô: “Có, ngay bây giờ”.

Hướng Viễn khựng bước, nhìn anh với ánh mắt nghi ngại.

Anh do dự một lúc, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên dịu dàng, bàn tay lặng lẽ nắm lấy mép bàn trang điểm sau lưng.

Anh hạ giọng: “Dùng tiếng của cô, gọi tôi là một tiếng “anh Chính” được không?”.



Hướng Viễn không hỏi tại sao, nhìn anh như vậy, nói cho cùng cũng là
một người đáng thương. Trong giọng nói của cô cũng đượm vẻ u buồn: “Anh
Chính…”.

Trong tích tắc, chú