
à chà lên tóc, câu nói “Không có” cứ quanh quẩn mãi trong đầu mãi không tiêu tan.
Ngày Nhất Hạnh tới nhà họ Lâm là ngày thứ ba Lâm Tử Diễn đi công tác.
Thời tiết tháng 3 rất tốt, trong vườn hoa nhà họ Lâm đã có vài bông hoa mai khai nhụy, cành cây khẳng khiu, tuy ít lá, nhưng cũng không có cảm
giác đơn điệu, từng chùm hoa một điểm vào khung cảnh sắc trắng, vàng,
hồng nhạt, quả thật là cảnh xuân vô hạn.
Trên ban công lầu hai biệt thự có mấy chiếc ghế nằm, ánh mặt trời mềm nhẹ,
gió xuân ấm áp, Nhất Hạnh chào hỏi dì Ngô rồi đi lên lầu, bước trên cầu thang đã nghe thấy có tiếng cười.
Bà nội Tử Diễn đang ngồi trên ghế nằm, thấy Nhất Hạnh thì cười hiền lành: “Nhất Hạnh, con tới rồi, lại đây ngồi với bà một lát, lâu rồi con
không đến, bà ở đây có một mình không có ai nói chuyện phiếm, thật sự
là buồn chán.”
Đi vào mới phát hiện một người đang ngồi bên một cái ghế khác, bóng dáng
quen thuộc, lại nghe bà nội nói với người đó: “Bình thường cũng không
đến thăm bà, sao hôm nay lại đều đến thế này.”
Hứa Diệc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Hạnh, ánh mắt hai người giao
nhau, biểu tình cứng ngắc, không ngờ lại gặp nhau ở nhà họ Lâm.
“Nhất Hạnh, đây là cháu nội bà, anh họ của Tử Diễn, hai đứa từng gặp nhau rồi, lại đây ngồi đi.”
Chỉ còn đúng một chiếc ghế đối diện chỗ anh, Nhất Hạnh hơi chần chứ, theo
thường tình thì phải chào hỏi, nhưng cũng không phải là đang ở công ty, không thể kêu Hứa tổng, đành nhìn Hứa Diệc Dương gọi: “Chào anh.” Sau
đó tới trước mặt anh ngồi.
Người già thường hai cô đơn, khó có được hai người trẻ tuổi bầu bạn như hôm
nay, bà Lâm rất vui vẻ, nói nhiều chuyện đứt quãng, ngẫu nhiên Nhất
Hạnh cũng nói thêm vài câu, chỉ có Hứa Diệc Dương từ đầu đến cuối cũng
không nói một câu, chỉ nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng tầm mắt
anh rời đi, rơi xuống phía những chùm hoa mai đang nở rộ.
Mãi nói đến quên cả chuyện phải uống thuốc. Bà Lâm muốn đứng lên, Hứa Diệc Dương đã sớm đứng dậy trước: “Bà ngoại, để con bưng lên cho, hai người cứ tán gẫu tiếp.”
Lúc đứng dậy, tầm mắt xẹt qua bàn tay trái đặt trên đùi Nhất Hạnh, ánh mắt âm trầm. Chờ lúc Hứa Diệc Dương bưng thuốc Đông y lên, Nhất Hạnh mới
giật mình phát hiện vừa rồi tầm mắt anh dừng lại ở nơi nào, là cái nhẫn trên tay trái cô, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng tay trái lại không
tự giác mà rụt lại.
Ăn cơm trưa, lại ngồi trong phòng khách một lát, bà Lâm mới đồng ý cho
Nhất Hạnh về, nhân lúc Hứa Diệc Dương cũng có việc phải rời đi, bà Lâm
liền dặn dò: “Nhất Hạnh, để cho Diệc Dương đưa con về đi.” Cô không từ
chối, gật đầu, chào tạm biệt rồi đi ra cửa với Hứa Diệc Dương, lên xe
một lúc lâu cũng không nói gì.
Nặng nề một lát mới nhớ tới ngày trước gặp Diệp Hàm ở bệnh viện, liền hỏi
một câu: “Dạo trước em có gặp Diệp Hàm ở bệnh viện, cô ấy không khỏe
sao?”
Hứa Diệc Dương có vẻ đang kiềm hãm, nửa ngày mới lên tiếng: “Cô ấy đi Mĩ, đã lâu anh không gặp cô ấy.”
Mãi cho đến lúc xuống xe, anh mới lên tiếng lần nữa, ánh mắt sâu như biển: “Em khỏe lại chưa?”
“Vâng, đã khỏe lại rồi.” Tóc mái trên trán khẽ bay loạn, cô thuận tay vén lại, cười nhẹ: “Lần trước cám ơn anh.”
“Không có gì.”
…
“Vậy, em lên đây, tạm biệt.”
“Ừ.”
Dự án quảng cáo tiếp theo của Ích Dương, là quảng cáo về một nhà hàng, nhà hàng chính là ở Hải Nam, khách hàng yêu cầu phải lấy bối cảnh ở nhà hàng chính, lần này phải thực hiện được đoạn quảng cáo tốt nhất. Đương nhiên, đối với yêu cầu này, khách hàng nguyện ý cung cấp toàn bộ chi phí công tác cho nhân viên Ích Dương.
Lưu Ý Khuynh biết được thì rất hưng phấn, lúc giữa trưa ăn cơm còn nói mãi với Lí Xu, “Tôi cũng muốn đi.” Kết quả bị Lí Xu liếc một cái, phê bình thẳng thắn: “Tới phiên cô đi chắc?”
Lưu Ý Khuynh thình lình bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ còn biết trừng mắt nhìn Lí Xu, nửa ngày mới phun ra được một câu: “Đó là vì nghe nói tổng giám đống Hứa cũng đi, cho nên tôi… tôi hơi mơ mộng hão huyền một chút.”
“Chà, thật không, tổng giám đốc Hứa cũng đi? Đi cùng ai?” Không ngờ Lí Xu cũng rất hưng phấn, một bên dùng tay trái níu lấy đầu Lưu Ý Khuynh, một bên cúi thấp đầu lại nói chuyện: “Chà, cô nghe ai nói, nếu đúng là vậy, tôi cũng muốn đi, biển Hải Nam, tắm nắng, thật muốn nhìn dáng người hoàn mỹ của Hứa đại nhân.”
Nhất Hạnh nhìn hai kẻ đang châu đầu vào nhau ở phía đối diện nhỏ to thì thầm, không cần đoán cũng biết nội dung cuộc nói chuyện, dường như mỗi ngày cô đều tan tầm hay ăn cơm cùng hai người này, sao có thể không hiểu họ.
Dù sao cô cũng khá mẫn cảm với chủ đề của họ, nên không hề muốn tham gia với họ, nên có gắng để cho tai mình thanh tịnh, không hề biết Lí Xu và Lưu Ý Khuynh đã chuyển sang cười lấm la lấm lét, sau đó đồng loại quay qua nhìn cô.
“Hai người sao thế?” Trực giác khiến Nhất Hạnh quay lại, có cảm giác giống như mặt mình dính cơm hay có gì không hợp lí nên đưa tay sờ soạng một