Snack's 1967
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 9.5.00/10/531 lượt.

.

Sáng sớm ngày kế tiếp xuất phát đi đảo Ngô Chi, đã nhiều ngày nay trời
quang mây tạnh, khí hậu ôn hòa, sóng gió cũng không lớn, thích hợp đi
du ngoạn đảo, nhưng vì thời tiết mấy ngày trước nên du khách ít.

Nhất Hạnh không thể tả được cảm giác hiện tại, có đôi khi nhìn trong TV
thấy chân trời hòa cùng sắc biển xanh, cảm thấy cảnh sắc thật đẹp, đón
gió biển, nhất định là trong lòng rất thanh thản, không còn phiền não.
Nay tự mình trải nghiệm, nhìn về phía chân trời biển rộng, sắc trời
xanh trắng, tâm tình bỗng thoải mái hẳn lên.

Đạo diễn nói sẽ tới cầu Tình Nhân, cầu Tình Nhân là cảnh đẹp nhất trên đảo, thảo luận một lát, vài người bèn đi bộ tới đó.

Đứng ở trên cầu, nhìn xuống dưới, có thể trông thấy hình dáng rặng san hô,
giữa dòng nước biển khẽ đưa nhẹ, rất đáng yêu, Nhất Hạnh nghỉ chân một
lúc, mới lưu luyến rời đi.

Lúc xoay người, từ khóe mắt chợt thấy, ở một nơi cách đó không xa có một
vật thể nho nhỏ phát sáng dưới ánh mặt trời, tới gần nhặt lên, thì ra
là một vòng cổ bạch kim, nhìn khéo léo tinh xảo, đính kèm một viên kim
cương tinh túy.

Hứa Diệc Dương thấy cô dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn cái gì đó, bèn lại gần: “Sao thế?”

Nhất Hạnh xòe tay: “À, không có gì, nhặt được dây chuyền.”

Trên cầu ngoài bọn họ ra không còn ai, Hứa Diệc Dương nói: “Chờ ở đây đi, có lẽ sẽ có người quay lại tìm.”

Vương thư ký quay lại hỏi chuyện gì, Hứa Diệc Dương nói lại, Vương thư ký bèn cùng đạo diễn trở về khách sạn.

Trên cầu chỉ còn lại hai người, không tìm thấy đề tài, nên cũng không nói
gì, trên thực tế hay ngày qua, ngoài trừ chuyện công việc, hai người họ cũng không nói chuyện gì với nhau, thuần túy chỉ là quan hệ thủ
trưởng và cấp dưới.

Sau khi chia tay, qua một quãng thời gian, trongg lòng Nhất Hạnh đã thản
nhiên trở lại, thật ra cô và Hứa Diệc Dương thích hợp làm bạn hơn.

Đợi hơn nửa giờ mới thấy bóng dáng một cô gái trẻ từ xa đi tới, dáng vẻ
hoang mang lo lắng, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy
Nhất Hạnh và Hứa Diệc Dương, cô gái lễ phép tới gần hỏi: “Xin lỗi, hai
anh chị có thấy một sợi dây chuyền quanh đây?”

Cũng không chờ hai người lên tiếng, lại tiếp tục miêu tả: “Là chuỗi hạt, mặt dây hình thoi.”

Nhìn trán cô gái đổ đầy mồ hôi, Nhất Hạnh xòe lòng bàn tay, đưa tới trước mắt cô gái: “Có phải cái này không?”

Cô gái vui sướng, nhận dây chuyền trong tay Nhất Hạnh, liên tục nói lời
cảm ơn, lúc gần đi còn không quên bắt tay hẹn ngày gặp lại.

Trả lại dây chuyền cho người bị mất, hai người trở lại khách sạn, đạo diễn và thư ký Vương đã chờ ở đại sảnh, thoáng sửa sang lại hành lý, bốn
người ngồi xe đi tới sân bay.

Từ đảo Hải Nam trở về tới nơi đã tối muộn, về nhà thân thể cũng đã mệt
mỏi, nên ngủ sớm, ngày hôm sau tỉnh lại bỗng nhiên nhớ tới lại quên gọi điện thoại cho Lâm Tử Diễn, anh đi công tác ở Anh cũng một tuần rồi,
không biết đã về chưa.

Điện thoại của cô sau khi tới Hải Nam đã hết pin, tối qua về nhà đã ngủ
liền, cũng quên sạc điện, buổi sáng tỉnh lại nhớ tới phải gọi điện,
nhưng lại không khởi động được máy. Tới công ty, cả buổi sáng phải sạc
điện, nhất định giờ nghỉ trưa phải gọi cho anh, lần trước đi ăn cháo ở
Thẩm Hoài, cô biết anh hay nói đùa với mình, nhưng mặc kệ là anh nói
thế nào, sau khi ngẫm lại, cô cũng thấy thật sự mình không chủ động
liên hệ cho anh hay nhắn tin trò chuyện với anh, cô đã quen với việc
anh gọi tới, có lẽ theo như anh thấy, cô không tỏ ra quan tâm tới anh,
nghe anh nói như thế, cô cũng cảm thấy mình không tốt, dường như đối
với anh rất lạnh lùng, sao có thể giống như sắp đính hôn.

Điện thoại còn chưa đầy pin, trang web trên máy tính của Lưu Ý Khuynh khiến cô giật mình, cây bút trên tay trượt xuống rơi “cạch” một tiếng dưới
chân bàn làm việc mà cô cũng không phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm trang
web trên màn hình, chăm chú nhìn hình ảnh và bài viết.

Bối cảnh là Paris, hai người trong hình đứng rất gần, tư thái thân mật,
Dư Thâm Tĩnh mặt đồ trắng như tuyết, đội mũ vành, vành nón che một nửa
khuôn mặt, khoảng cách chụp hơi xa, nhưng vẫn nhìn rõ sườn khuôn mặt,
người mặc quần áo đen bên cạnh rõ ràng là Lâm Tử Diễn.

Nhất Hạnh bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, hốt hoảng trở lại vị trí, suy nghĩ
rối loạn về hình ảnh vừa thấy, trong lòng nhớ lại lần trước anh nói anh phải đi công tác, vậy mà ở Paris, trông như thể anh đi du ngoạn.

Sau khi Dư Thâm Tĩnh quay quảng cáo xong, Nhất Hạnh không gặp lại cô ta,
cô không phải là người nhiều chuyện, lại bận rộn công việc, không có
thời gian rỗi chú ý tin tức giải trí. Nếu không phải nhìn thấy trang
web trên máy tính của Lưu Ý Khuynh, cô cũng sẽ không thấy cái tiêu đề
“Người mẫu mới nổi Dư Thâm Tĩnh, hẹn hò lãng mạn nơi Paris” này.

Đèn báo điện thoại sạc đầy pin lóe lên, cô chộp lấy, lật tức nhấn nút,
dường như là lần đầu tiên chủ động gọi cho anh, đã thuộc lòng dãy số,
cô trực tiếp nhấn số gọi đi, đưa máy lên tai, còn chưa nói được gì,
trong