
hất Hạnh gom đồ, ngừng tay hỏi.
“Tôi đi Hải Nam, tiểu Trương có chuyện đi không được.”
Phía sau truyền đến tiếng la của Lưu Ý Khuynh: “A, sao không phải là em, em cũng muốn đi.” Túm lấy ống tay áo Nhất Hạnh, tỏ vẻ đáng thương lại hâm mộ, “Chị Nhất Hạnh, đi Hải Nham về nhất định mang quà về cho em.”
Nhất Hạnh nhịn không được cười, một bên chỉnh lại quần áo, một bên hỏi: “Được, em muốn cái gì?”
“Mang về cho em một anh chàng đẹp trai, em mang về nhà nuôi!!!”
Nhét vật phẩm cuối cùng vào túi, chuẩn bị rời đi, cô nhìn Lưu Ý Khuynh nhíu mày: “Được, chị sẽ cố gắng, bye bye.”
Ra khỏi công ty, đón taxi chạy thẳng tới sân bay, lúc tới sân bay cũng chỉ còn ít thời gian là máy bay cất cánh, cũng may vừa vào đại sảnh đã thấy bọn họ, không nói nhiều, trực tiếp đi đăng ký.
Vừa rồi nghe giọng điệu của thư ký Vương, cô rất lo lắng, không dám cự tuyệt lại sợ mình trì hoãn hành trình của mọi người, ngồi trên taxi vô cùng lo lắng, lúc lên được máy bay mới nhẹ nhàng thở ra. Cái gì cô cũng không mang theo, cũng không biết đi bao lâu, ngồi cạnh còn có Hứa Diệc Dương, anh vẫn không nói chuyện gì.
Trong cabin thật im ắng, có người xem báo, hợp đồng, cô không biết làm gì, lại không tiện quay qua hỏi thư ký Vương, đành phải cứ thế mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn trời xanh mây trắng.
Đáp máy bay, Hứa Diệc Dương và đạo diễn đi trước, Nhất Hạnh và thư ký Vương theo sau, rốt cục cô hỏi: “Thư ký Vương, tiếng Nhật của tôi gần như quên hết, đến lúc nói sai thì làm sao?”
“Không sao, chỉ là trao đổi thông thường, đừng quá lo lắng.”
“Khi nào chúng ta trở về?” Gần như cô không mang theo thứ gì, di động cũng không có sạc pin, cũng may lúc gần đi đã gọi điện thoại về nhà, nếu ở lại đây ba bốn ngày, chẳng lẽ cô phải mua quần áo ở đây.
“Nếu thuận lợi thì ngày mai về.”
Ra sân bay, đã có một chiếc xe đen chờ sẵn, đi vào khách sạn nội thành, phòng đã được chuẩn bị tốt, chủ nhà hàng là một người trung niên, đang chờ ngay ở đại sảnh, lúc gặp mặt, Nhất Hạnh rất kích động, đứng ở phía sau Hứa Diệc Dương suy tư có nên nói: “こんにちは” hay không. Thư ký Vương nói ông chủ người Nhật Bản này cũng đã đến Trung Quốc nửa năm, nói được chút tiếng Trung, nhà hàng được xây dựng cũng khá lâu, bởi vì trợ lý của ông chủ phải về nhà, cho nên để ngừa việc không tiện giao tiếp, Ích Dương đã phái tiểu Trương đi cùng, không ngờ tiểu Trương lại xảy ra chuyện, nên đổi thành Nhất Hạnh.
Tiếng Trung của ông chủ người Nhật không tốt lắm, xoay người cười nói: “Chào mọi người.”
May mắn chỉ là trao đổi thông thường, hơn nữa ông chủ người Nhật cũng hiểu những từ tiếng Trung đơn giản, đối với Nhất Hạnh mà nói, coi như là sợ bóng sợ gió một lúc, trao đổi trong chốc lát, quyết định ngày mai đi chọn cạnh ở nhà hàng.
Khách sạn ở gần biển, đứng ở trước cửa sổ trong phòng nhìn ra là mặt biển mênh mông vô bờ trải dài theo trời xanh, bởi vì không phải là mùa hạ, cho nên du khách trên bờ cát không nhiều, xa xa nhìn lại, dải bờ cát trắng, nước biển ùa vào, đập vào mắt hình thành một độ cong mềm mại.
Nhất Hạnh ngồi ở mép giường, nghĩ Lâm Tử Diễn đi công tác cũng đã bốn ngày, cũng không biết gần đây anh bận thế nào, di động chỉ còn chút pin, không biết có thể duy trì được bao lâu, dù sao mai cũng trở về, chờ lúc về gọi điện cho anh.
Cơm chiều không ăn ở khách sạn, bốn người đi ra ngoài ăn tiệc hải sản, lại là cá và tôm, trong nhà hàng có rất nhiều người náo nhiệt, không khí rất tốt, đạo diễn và thư ký Vương uống rượu, uống xem ai thắng, thua thì phải kể chuyện cười. Cô không uống rượu, Hứa Diệc Dương cũng không hiểu sao không uống, nhìn đạo diễn và thư ký Vương uống năm sáu ly, từ từ kể từng chuyện cười, khiến mọi người cười không dứt. Lúc trở về, đột nhiên nghe thấy tiếng vang “Đùng đùng” , ngẩng đầu nhìn, trong trời đêm phóng lên chùm pháo hoa, chỉ tiếc là quá ngắn ngủi, thư ký Vương nói: “Nếu là kì nghỉ phép, nhất định là pháo hoa đầy trời, khiến người xem hoa cả mắt.”
Hứa Diệc Dương cũng vẫn chưa nói gì, lúc trở về khách sạn, mới thản nhiên nói một câu “Nghỉ ngơi sớm” như thể bạn bè bình thường quan tâm nhau.
Sáng sớm hôm sau xuất phát, nhà hàng cách nội thành mười phút đi xe, mặc dù không phải là khu náo nhiệt, nhưng khung cảnh tươi mát, cảnh trí hợp
lòng người, nên vẫn có thể xem là một nơi đẹp.
Bên trong và bên ngoài nhà hàng đều được chọn lấy cảnh, ngay cả những món
ăn đặc sắc cũng được giới thiệu sơ qua, ngoại trừ nói chuyện cùng ông
chủ người Nhật, Nhất Hạnh cũng giúp đỡ đạo diễn xử lý công việc và ghi
chép lại, nhưng nội dung công tác cũng không nhiều lắm, đến khi chấm
dứt mọi việc cũng đã là buổi chiều. Vốn chuẩn bị trở về công ty, nhưng
ông chủ người Nhật vô cùng nhiệt tình, mời họ ở lại ngày mai mới rời
đi, cho nên cuối cùng thành ra lại không đi, lại ở lại một ngày.
Mặc dù Nhất Hạnh muốn sớm trở về, nhưng nhiều người cùng đi, cô cũng không thể tự về theo ý mình, may mắn chỉ ở lại một ngày