pacman, rainbows, and roller s
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 7.00/10/532 lượt.

vòng nhưng không phát hiện gì, nên mới ngẩng đầu hỏi, hai người đối diện chồm tới gần hỏi: “Này, Nhất Hạnh, hỏi cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Lâm công tử nhà cậu với tổng giám đốc Hứa của chúng ta, dáng người ai nhìn được hơn?”

Cái này làm sao cô biết, vì thế lắc đầu: “Không biết.”

“Đừng gạt người.”

“Thật sự không biết.”

“Chị Nhất Hạnh, dáng người anh Lâm thế nào?” Lưu Ý Khuynh lắc lắc cánh tay Lí Xu.

“Chà, được rồi, thế nào, Nhất Hạnh, Lâm công tử nhà cậu dáng người thế nào, ờ, có cơ bụng sáu múi như trong truyền thuyết không?”

Bốn con mắt nhìn Nhất Hạnh, có thể nói là sáng ngời lấp lánh, sao chưa từng thấy họ có tinh thần như vậy khi họp, Nhất Hạnh quanh co suy nghĩ, cả hai lần cô đầu là “mắc mưu bị lừa”, xấu hổ còn không kịp, sao có thể có gan nhìn Lâm Tử Diễn trần truông, trong đầu vừa hiện ra hai chữ “trần truồng”, hai má cũng không tự chủ được mà nóng lên, cắn răng nói: “Không biết.”

“Đứa trẻ hư, đừng có gạt chị, chị đây là người từng trải, cái gì mà không nhìn ra, mau nói nhanh à, không thì chị đây không tha cho cậu đâu, nói mau, mấy múi cơi bụng?”

Nhất Hạnh nhăn nhó, thật sự không biết, mà những lời này chỉ có hai người này mới dám ở căn tin mà nói quang minh chính đại như vậy, hơn nữa cô chưa từng nhìn thấy Lâm Tử Diễn trần truồng, phòng tối hù, cô có thể thấy được gì, vả lại, cô cũng không sờ qua, nghĩ lại thì chỉ nhớ từ đầu tới cuối đều nóng bừng cả người như thể nồi lẩu đang sôi vậy.

Đối diện với hai kẻ quyết tâm phải có đáp án, Nhất Hạnh khẽ cắn môi, hít một hơi: “Không nhìn rõ.”

“Cậu cũng chưa sờ qua?” Hừ, làm như cô giống như mấy cô nàng mê trai, cả ngày chỉ tìm cách “ăn thịt” người khác.

“Chậc chậc, thật đáng tiếc, tức muốn giậm chân, miếng ngon trước mặt, siêu cấp đẹp trai ngay cạnh mà ngay cả một chút phàm tâm cũng không có, quên đi, Tống Nhất Hạnh, cậu có thể tu thành phật được đấy, ai cha, thật sự là đáng tiếc.”

Lần thứ hai có cảm giác muốn giết người, muốn giẫm chân tại chỗ, dù sao người bị ăn sạch là cô, sao lại thành như thể có chiếm tiện nghi của người khác?

“Không đúng, Tống Nhất Hạnh, cậu nhất định sờ qua, đúng không, mình thấy vẻ mặt cậu không thật thà, sao lại nói là không, mau nói thật nha!” Ra khỏi bàn ăn, hai kẻ kia vẫn không thôi líu ríu.

Cô thầm nghĩ trong lòng: “Làm ơn tha cho tôi đi.” Quả nhiên là hai người này không tin cô mà.

Lại hỏi: “Thật là không sờ qua?”

Lại hỏi tiếp: “Cũng không nhìn thấy thật?”



Cho đến văn phòng, rốt cục cô cũng có thể thoát khỏi chất vấn, Lí Xu kêu cô, đứng cách vài bước, nhíu nhíu mày: “Nhất Hạnh, sao mặt cậu đỏ vậy?”

“À, ăn cơm nóng quá.” Mới tháng Ba, sao có thể nóng, là do cô vừa tức vừa thẹn.

“Phải không?”

“Đúng vậy.” Làm bộ như thật sự nóng.

“Nhất Hạnh, nói thật cho chị đây nghe, không phải là cậu đang bất mãn chứ?”

“A….” Nhất Hạnh á khẩu không trả lời được, nắm chặt tay, tự trấn định, hít thở sâu, mỉm cười quay đầu lại: “Không phải.”

Hôm sau lúc đi làm lại nghe nói Hứa Diệc Dương cùng đạo diễn đi Hải Nam, đồng hành còn có thư ký Vương và trợ lý đạo diễn tiểu Trương. Lưu Ý Khuynh ngồi ở gian phòng của mình, ngửa mặt nhìn trời thở dài, cầm bút mơ màng tới bãi biễn đầy mỹ nam.

Nhất Hạnh nhìn khuôn mặt thống khổ đầy khoa trương kia, mỉm cười nói: “Thời tiết này cũng không có mỹ nam tắm nắng.”

Vừa nói xong, di động reo lên, là số của Vương thư ký, Nhất Hạnh nghe máy, câu đầu tiên Vương thư ký hỏi cô là cô có biết nói tiếng Nhật không.

“Lúc trước tôi có học một ít.”

“Tốt lắm, cô mang theo chứng minh thư, chuẩ bị một ít, đế sân bay.”

Nhất Hạnh nghe mà không hiểu, hỏi có biết tiếng Nhật hay không đã khó hiểu, còn lại kêu có tới sân bay là sao?

“Nhưng mà, thư ký Vương, tổng giám đốc Hứa không phải là muốn đi Hải Nam sao, vì sao…?”

“Chủ của nhà hàng kia là người Nhật Bản, tiểu Trương có việc không đi được, đạo diễn nói cô biết tiếng Nhật, lại biết việc, có thể quen việc, lần này công tác của tiểu Trương nhờ cô tiếp nhận.”

“Nhưng mà, lâu rồi tôi không nói tiếng Nhật, tôi đã gần quên, hay là đổi người khác?”

“Tiểu Tống, không sao đâu, chỉ là trao đổi giao tiếp thôi, mười giờ máy bay cất cánh, cô tính toán thời gian, hiện tại cứ tới đây đã, chúng tôi ở sân bay chờ cô, cái khác chờ cô đến sẽ tính sau.” Nói xong cúp máy.

Nhất Hạnh cầm di động, còn chưa biết phản ứng ra sao, Lưu Ý Khuynh thấy vậy, gọi: “Chị Nhất Hạnh, có phải là anh Lâm?”

“Không phải, là thư ký Vương.” Nhìn đồng hồ, cũng đã qua chính giờ, từ công ty đến sân bay cũng mất nửa tiếng, nghe giọng điệu của thư ký Vương, không chấp nhận từ chối, dù sao cũng là chuyện công tác, cô là nhân viên, phải nghe mệnh lệnh của cấp trên, không kịp sửa sang nhiều, chỉ kịp nhét cái điện thoại vào túi.

“Chị Nhất Hạnh, chị tính đi đâu?” Lưu Ý Khuynh nhìn thấy N