Duck hunt
Bản Sao Không Hoàn Hảo

Bản Sao Không Hoàn Hảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

á bị mẹ tôi lôi cất
vào trong kho chỉ sau ba ngày vì… chật chội mặc cho tôi phụng phịu hờn dỗi. Nó
cũng thích vẽ, nhưng nó chẳng cần đăm chiêu hay suy nghĩ như tu thiền gì cả.
Việc nó làm chỉ là kẹp cái điện thoại vào giữa vai và cổ, bắn như súng liên
thanh vào đó và cười phá lên. Tác phẩm hoàn hảo của nó là mấy màu sơn hiểm họa
trên mấy cái móng tay dài như móng vuốt quỷ thần suốt ngày dùng để đe dọa cào
cấu tôi. “Mẹ ơi, sao mẹ không cất luôn nhỏ Xuân Lan này vào trong nhà kho đi, để
ở trong phòng chật chội quá”.

- Này nhóc, ngồi vẽ mấy cái linh tinh này mãi
không chán à? Người đẹp ngồi làm mẫu cho bao nhiêu năm thì không vẽ? - Nó cười,
gục đầu trên vai tôi đùa.

- Đẹp thì cũng có đẹp đấy. Là bản sao của một kiệt
tác tạo hóa mà lại. - Tôi đùa lại với nó, để cho nó nhéo vào hông tôi đau
điếng.

- Đừng quên là ai ra đời trước nhé. Có cần hỏi lại mẹ không? Mẹ ơi! -
Nó hét toáng lên vì nó biết mỗi lần nó động đến chuyện này là tôi lại thua.

-
Vâng, thưa bà chị vô cùng cao quý và đẹp tuyệt trần. Chị có biết là tại sao chị
lại được ra đời trước không ạ?

- Sao nào? - Nó hất hàm lên nhìn tôi

- Là
vì bản nháp lúc nào cũng phải ra đời trước để có một bản hoàn hảo hơn. - Tôi
cười đắc thắng.

- Thế bản hoàn hảo có biết tại sao lại được ra sau không? Là
vì cái đuôi lúc nào cũng phải theo sau cái đầu. Cái đầu thông minh để suy nghĩ,
còn cái đuôi thì ở gần cái gì í nhỉ? Tự suy nghĩ mà biết nhá. - Nó cười khoái
trá, giọng còn đắc thắng hơn cả tôi.

- Chắc vì tôi phải theo sau dọn dẹp cái
bãi chiến trường của bà đấy mà. - Tôi hạ giọng, biết cãi nhau với nó thì mình
thua chắc.

Tôi và nó như thế đấy, suốt ngày cãi nhau chí chóe rồi cầu mong
được cách xa nhau ra nhưng lại chẳng chịu rời xa nhau bao giờ. Mà nếu có rời xa
nhau một chút thôi là lại cảm thấy nhớ nhớ, thiếu một cái gì đó. Nhưng gặp nhau
thì việc duy nhất chúng tôi làm là đánh nhau, cãi nhau và suy nghĩ xem làm thế
nào để lừa cho người kia đi làm việc nhà một mình.



Suốt ngày kêu ca phàn nàn về một bà chị trẻ con và lười nhác, cuối cùng
cũng đến lúc tôi khởi nghĩa và đưa ra yêu sách “đổi vai” một lần. Quyết định do
bố mẹ đưa ta là tôi và nó phải kê ra một bản đề nghị dài dằng dặc về các điều
luật cho chị gái và em gái rồi tự thực hiện làm mẫu trước. Trong một tuần tới,
tôi sẽ làm chị của nó, còn nó là em gái tôi.

Ngày đầu
tiên.

Buổi sáng.

- Em yêu, dậy đi học nào. -
Ngày đầu tiên được làm chị, tôi ra cái giọng ngọt ngào rồi lại tự thấy mình ghê
ghê với giọng nói của mình.

- Ừ… - Nó uể oải
đáp.

- Mở to mắt nhìn chị làm gương nhé. - Tôi lôi nó ra, gập
chăn màn rồi ra chải đầu, nhường nó vào nhà tắm trước. - Đấy, làm chị là phải
nhường em như thế. Phải nhường em biết chưa? Đó là điều luật đầu
tiên.

Trong khi tôi thắt lại cái nơ ở cổ áo thì nó chạy ra
trước, không quên đá tôi một cái rồi ra ngoài đường đứng. Tôi ở trong hét vọng
ra:

- Này, không dắt xe hả?

- Không. Làm chị thì
phải nhường em chứ. Hôm nay Xuân Lan làm em cơ mà. - Nó lại lè lưỡi nhìn
tôi.

Tôi hậm hực dắt xe ra, trong lòng bực bội lắm nhưng cũng cố
nhe răng ra mỉm cười. “Hôm nay mình làm chị nó cơ mà. Phải nhường nhịn nhường
nhịn, nhường nhịn”. Tôi lẩm bẩm như đọc kinh mà nhìn cái mặt nó chỉ muốn cấu cho
nó một cái. Rõ ghét.

Buổi trưa.

- Rửa bát đi
nhé. Chị nấu cơm rồi đấy. - Tôi nói như ra lệnh với nó mà sực nhớ ra phải làm
gương nên hạ giọng xuống. - Hôm nay em gái yêu thích rửa bát hay rửa chén? - Tôi
tự thấy gai gai ở sống lưng với giọng nói của mình.

- Cái bát to
thế thì rửa bao giờ xong? Thôi, để em rửa chén nhé. - Nó tinh nghịch nhìn tôi.
Ít nhất tôi cũng hài lòng được ba mươi giây vì thấy nó ngoan
ngoãn.

“Này, xong rồi nhá”. Nó đặt cái chén bé tẹo trước mặt tôi
cười nhe nhởn, rửa mấy cái cũng là rửa đúng không? Không có luật nào quy định
nhé. Nó nói rồi chạy biến đi.

Buổi tối.

- Làm
chị là phải làm gương cho em hả? - Cái giọng nó nói với tôi nghe có vẻ đầy mưu
mô, chắc hẳn sau câu nói này là một mưu mô gì đó ác lắm đây

- Ừ.
- Tôi nói không quên vênh cái mặt lên, vẫn liếc mắt về phía nó dò
đoán.

- Chị yêu ủi cho em bộ quần áo. Xem ủi như thế nào. - Nó
giả bộ ngoan ngoãn như thể nó là em của tôi thật.

Tôi ngồi ủi
cho nó một chiếc quần và một chiếc áo sơ mi rồi hất hàm lên
hỏi:

- Đấy. Nhìn thấy chưa? Bây giờ thì làm
đi.

- Đấy mới là quần và áo ngắn. Còn váy và áo sơ mi, chắc là
phải khác nhau chứ. - Đôi mắt nó tinh ranh, mà cái mặt vẫn hồn nhiên, ngây thơ.
Nó nhập vai đứa em ngoan ngoãn tốt thật.

Nửa đêm, nó đạp tôi bay
xuống đất rồi giấu mặt vào chăn cười khúc khích.

- Chị yêu, em
không may. Chị phải cao thượng chứ.

Tôi tóm tay nó lôi xuống
không được, bèn lấy cái gối đập vào người nó được một nhát đầu tiên thì tiếng từ
phòng bố mẹ đã vang lên, như tiếng còi của trọng tài thổi ra ngay khi vừa vào
trận đấu: