
/>
Có lẽ là suốt ngày có hắn cặp kè như hình với bóng nên bọn
con trai mới không dám dòm ngó đến tôi mà chỉ để mắt đến Xuân Lan. Thỉnh thoảng
hắn cũng nói được một câu chí lý, đại loại như:
- Nè, tui thấy
bà cũng có tệ lắm đâu mà sao bọn con trai nó không thích bà nhỉ? Còn cái con nhỏ
Xuân Lan nhà bà, vừa chảnh vừa xấu đến phát ớn mà tụi nó cũng thích là
sao?
Tên Hắc Ly phán như chuyên gia nghiên cứu thơ Đường vừa rút
ra một định luật về Toán học hay Vật lý.
- Này, ông chê ai xấu
đó? – Cái tổ ong chuẩn bị vỡ làm cho máu tôi sắp sôi lên.
- Thì
tui chê cái con nhỏ Xuân Lan nhà bà đó. Môi thì cong tớn, mũi thì to, trán thì
dô… – Hắn lải nhải.
- Ông chê xong chưa? – Tôi lừ mắt đe
dọa.
- Chưa. Mà bà hay ghê ta. Tui chê bà Xuân Lan chứ có chê bà
đâu mà bà động lòng.
Cái mặt hắn ngu dữ, nói thế mà chưa hiểu ra
vấn đề.
Tôi đấm thùm thụp vào bụng hắn mà gào
lên:
- Này, mở mắt to ra mà nhìn nhé. Nhìn kĩ lại mặt hàng đi.
Thế này là gọi là môi cong, mũi to, trán dô hả? – Tôi vừa nói vừa đấm hắn. –
Nhìn thật kĩ đi.
- Oái. Tha cho tui. Tui quên mất bà với nhỏ
Xuân Lan là cùng một khuôn, một cặp.
Tôi nhéo tai hắn trong khi
cái mặt hắn nhăn nhó khổ sở. Sao thằng bạn chơi với mình mười mấy năm trời mà
không lây bệnh khôn của mình một tí nào ta?
Tôi chơi với tên Hắc
Ly từ lúc còn học mẫu giáo, hồi nhỏ chơi đồ hàng hay đánh trận giả, tôi luôn
cùng phe với Hắc Ly, tự coi mình là đại diện của chính nghĩa. Phe còn lại là nó,
nhỏ Xuân Lan với một đứa con gái hay một thằng con trai mặt búng ra sữa nào đó
mà tôi chẳng quan tâm. Phe đó là phe tà ác. Cuộc chiến xảy ra dù thương vong
thuộc về bên nào thì bữa đó tôi và Xuân Lan cũng bị mẹ đánh cho một trận tơi bời
vì tội chị em không nhường nhau. Mà ngay lúc roi của mẫu hậu vung lên, hai đứa
tôi cũng phải đùn đẩy, đổ tội cho nhau mới được. Chỉ có tên Hắc Ly là tốt bụng,
hắn hay bênh vực tôi, dù cái mặt hắn ngu ngu chẳng làm cho đứa nào sợ nhưng có
hắn làm lá chắn cho tôi là yên ổn rồi. Như mấy lần bắn Gunny, hắn vẫn chạy lên
đỡ đạn cho tôi đấy còn gì?
Từ cái thuở hắn còn cởi truồng tắm
mưa đến tận năm lớp mười, tôi thấy hắn trải qua ba mối tình. Mối tình đầu tiên
là năm chúng tôi học mẫu giáo. Hắn thích cái con bé hay buộc túm tóc hai bên như
hai cái sừng dê. Tôi gọi con bé này là Hai Sừng. Chẳng biết hắn có tình ý gì mà
giấu tôi cái kẹo mút trong túi áo để dành cho con bé Hai Sừng. Lúc con bé vừa
mới bóc cái kẹo ra bỏ vào miệng thì tôi đã lao tới, giằng lại, còn cấu cho con
bé một cái suýt chảy máu tay. Tôi tuyên bố hùng hồn trước khi bỏ cái kẹo vào
miệng mình như chiến lợi phẩm:
- Bạn Mít là của tớ. Kẹo của bạn
Mít cũng là của tớ. (Hồi đó tên Hắc Ly mập mập, tròn, cái bụng ủng eo với cái
rốn lồi nên mọi người gọi hắn là Mít.)
Con bé Hai Sừng bị đánh
liền khóc tu tu. Kết quả là hôm đó tôi bị phạt úp mặt vào tường một tiếng đồng
hồ, còn mối tình đầu của thằng bạn yêu quý thì bị thất bại thê thảm. Từ đó về
sau, con bé Hai Sừng sợ không dám lấy của hắn cái gì, sợ bị tôi xé xác. Hắn
không bao giờ nhắc lại hay trách móc tôi một câu nào. Chắc là vì sợ tôi băm vằm
như nghiến nát cái kẹo của hắn. Nhưng trong lòng tôi cũng thấy áy náy, ăn năn
đến mấy phút đồng hồ mút cái kẹo mà vẫn ấm ức vì thấy bị chịu phạt oan
ức.
Mối tình thứ hai của hắn là năm chúng tôi học lớp hai. Trong
buổi sinh hoạt hè, tôi thấy tên Hắc Ly vẽ hình đứa con gái xinh lắm mà cứ giấu
giấu giếm giếm. Lúc đó tôi tự nhủ: “Chắc là hắn vẽ mình chứ ai, ngoài mình ra
làm gì còn ai xinh thế nữa”.
Nhưng rồi chờ mãi mà chẳng thấy hắn
mang nạp cống phẩm. Hóa ra hắn vẽ tặng con bé Mắt To ở lớp 2B. Nhưng con bé Mắt
To này ghê gớm, không như con bé Hai Sừng hồi mẫu giáo, nhất quyết giằng co với
tôi đến lúc bức tranh rách làm đôi. Lần này người khóc là hắn, người được ăn kẹo
cũng là hắn, tôi và con bé Mắt To phải mua kẹo dỗ dành mãi hắn mới nín. Thế là
mối tình thứ hai của hắn cũng tan nát vì tôi. Từ đó về sau, tôi đã thề là sẽ
chẳng bao giờ tranh giành cái gì với bồ của hắn nữa, với điều kiện hắn phải cống
nạp cho tôi một thứ tương tự, nhưng lại chẳng thấy hắn có bồ bao
giờ.
Đến đầu năm học lớp mười, hắn vô tình va phải một nàng lớp
bên khi nàng đang khóc. Phải nói là nàng xấu lắm, nàng xấu hơn cả Thị Nở của Chí
Phèo, xấu tới mức người khéo khen nhất cũng không khen nổi. Theo y như lời của
khổ chủ là Hắc Ly tội nghiệp thì mặt nàng giống cái bánh bao rắc vừng đen quá
tay, mắt nàng nửa lác nửa lé, thân hình nàng to như con khủng long (tôi ví hắn
to như con voi cũng chưa là gì), to gấp đôi hắn, hàm răng nàng cũng giống như
hạt ngô vậy, nhưng mà là loại ngô đột biến gen, hạt vàng, hạt đen, hạt to, hạt
bé, chỗ thiếu chỗ thừa. Tóm lại là nàng xấu thảm hại, xấu đến nỗi ma chê quỷ
hờn, xấu tới mức Hắc Ly không thể nhìn nổi, mà cá sấu chúa mà nhìn thấy cũng
phải quỳ sát đất bái phục xin nhường lại vương miện.
Hắn vừa
nhìn nàng đã quay mặt đi ngay, đưa cho nàng cái khăn tay r