Duck hunt
Bản Sao Không Hoàn Hảo

Bản Sao Không Hoàn Hảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 9.5.00/10/216 lượt.



- Lan, Xuân. Có ngủ đi không hả? Lớn rồi còn suốt ngày
chí chóe với nhau à?

“Hừ, mi cứ đợi đấy”. Tôi bực tức trong khi
nó vẫn cười khúc khích không thôi. “Ta còn sáu ngày làm chị, ta sẽ hành hạ mi”.
Tôi cười theo một điệu của cây thần đèn trong Aladin mà vẫn ấm ức không thôi.
Lúc nào tôi cũng thua nó.

Ngày thứ hai.

Tôi nghĩ
ra chiến thuật mới là lợi dụng uy quyền làm chị tạm thời của mình để hành hạ nó
trước. Nhưng phải âm thầm, kín đáo không cái miệng nó mà ngoác ra thì thế nào
tôi cũng thua trước. Nó luôn có cách nói để thắng được tôi mà. Nhưng buổi sáng
hôm sau, tôi vừa mới thức giấc thì thấy nó đã nhường nhà tắm cho tôi trước. Tôi
đi vào mà vẫn hoài nghi xem mặt nó có biểu lộ gì của sự gian xảo không. Vừa đánh
răng, bọt trắng xóa đầy miệng (nhìn như trong phim kinh dị) mà tôi vẫn phải vắt
não của mình như vắt chanh suy nghĩ xem liệu âm mưu của nó là
gì.

- Ăn sáng đi. Phở đấy. - Nó thản nhiên như thanh niên ăn kem
Tràng Tiền.

Tôi liếc mắt nhìn nó, không tránh khỏi nghi ngờ,
bình thường cái mặt nó đâu có như thế này. Chắc là có âm mưu gì, để lừa mình rửa
bát chăng?

- Vừa chạy ra ngoài đường mua phở đấy à? - Tôi hỏi nó
nghi ngờ.

- Mua đâu mà mua. Phở nấu đấy. - Nó cúi xuống, cái mặt
nhăn nhó vắt quả chanh tươi. - Ăn nhanh lên cho người ta rửa bát, hỏi nhiều
thế.

Phở ngon thật, mà nhỏ này học nấu ăn từ bao giờ ta? Mà sao
cái mặt nó nhìn thản nhiên thế nhỉ? Âm mưu trong đầu nó là gì đây? Ăn sáng xong,
nó ngoan ngoãn rửa hết hai cái bát rồi nhẹ nhàng đi ra trước, không đá tôi cái
nào.

- Làm chị là phải nhường em đúng không? - Nó nháy mắt với
tôi.

- Ừm. Tất nhiên rồi. Nhường mọi thứ. - Tôi nhìn nó nghi
hoặc, không biết nó có dán cái gì ra sau lưng áo tôi không
đây?

- Hôm nay chị Lan Xuân yêu quý nhường cho Xuân Lan cậu bạn
thân nhé. Để cậu ấy đưa Xuân Lan đi học. - Nó tỏ vẻ rụt rè.

- Ừ,
thế cũng đc. - “Càng tốt, tôi đỡ phải đạp hết hơi chở nó đến trường”, tôi thầm
nghĩ.

- Hứa đấy nhé.

- Ừ.

-
Nhưng có một vấn đề nhỏ.

- Chuyện gì?

- Xe thủng
xăm rồi, lát đi nhờ người khác đến trường nhá.

Nó cười ha hả,
chạy ra lao lên xe của Hắc Ly, thằng bạn thân tội nghiệp của tôi bỏ tôi chạy
đằng sau, tìm xe người quen để đi nhờ… Lúc này tôi cũng vừa kịp biết phở bữa
sáng là do mẹ nấu. Âm mưu của nó là như thế này ư?

Hết mấy ngày
trong tuần, nó có đủ trò mưu mô để hành hạ tôi trong khi tôi vẫn cố nhẫn nhịn vì
đang được làm chị để làm gương cho nó mà không khống chế nổi. Đến ngày thứ năm,
tôi đã hết chịu nổi và phải hét toáng lên đầu hàng:

- Con thua
rồi, từ nay con sẽ gọi Xuân Lan là chị.

Không hiểu sao, lúc nào
bố mẹ cũng bênh vực nó. Hừ, may ra có anh trai về thì mình mới thắng
được.

Cái cảm giác được làm chị chẳng hoan hỉ, hạnh phúc gì cả.
Chỉ toàn là sự ấm ức phải cố gắng nhường nhịn, nhường nhịn mà vẫn cứ không chịu
nổi. Sao không lúc nào nó chịu nghĩ tới chuyện nhường nhịn hay làm gương cho tôi
một chút? Từ đó tôi cũng bỏ cái lời cầu nguyện làm chị của nó luôn.

Trời ơi! Sao khổ thế này

Để con thảm bại, ngày ngày con thua.

Viết thơ lên hỏi ông trời, được ông đáp lại rằng:

Tại con đội mũ trời mưa

Nên trời không hiểu, trời chưa xiêu
lòng

Từ mai cứ chạy lòng vòng

Sét đánh tận óc, hiểu lòng con ngay



Nếu như đến trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng để hỏi về tôi, Vũ Ngọc
Lan Xuân thì người ta sẽ biết ngay về một cặp đôi dính với nhau như hình với
bóng. Không phải tôi với nó, cái “vật thể lạ” đáng ghét giống hệt tôi mà tôi vẫn
coi như là Lan Xuân’ (Lan Xuân phẩy) đâu. Mà là tôi với một thằng con trai mũi
tẹt, trán dô, tóc xù nhưng học Hóa và Toán “cực đỉnh”. Tôi gọi hắn là Hắc Ly,
nguyên bản của từ “Ugly” có nghĩa là xấu xí, nhưng vì da hắn đen nên tôi đổi
thành Hắc Ly cho hợp với hoàn cảnh, tự thấy mình quá thông minh, nghĩ ra cái tên
hay đến lạ mặc dù mỗi lần réo rắt cái tên ấy là tôi lại bị hắn đập vào đầu một
cái.

Bạn thân của Xuân Lan là mấy đứa con gái đầu tóc chải
chuốt, vuốt bằng keo bọt, suốt ngày bàn luận về móng tay, thời trang và ngôi sao
thì bạn thân của tôi là hắn có sao đâu. Tôi làm bạn với ai là quyền của tôi chứ.
Ờ thì tên Hắc Ly cù lần này có hơi xấu một tí, hơi ở dơ một tí và hôi nách một
tí nhưng cũng chẳng sao. Có người để rủ đi ăn chè rồi ù té trước khi hắn trả
tiền là được rồi. Dù là hắn không phải cùng đồng loại để buôn dưa lê, tỉ tê nấu
cháo điện thoại mọi chuyện từ A đến Z nhưng có hắn để trút giận cũng tốt. Ai bảo
người hắn to như voi, tôi đánh mà chẳng thấy đau bao giờ. (Hắn đau chứ tôi có
đau đâu, mà hắn đau là chuyện của hắn, mắc mớ gì đến tôi. Chuyện của tôi chỉ là
đánh hắn giải khuây thôi mà.) Có hắn thì tôi cũng có chỗ mà than vãn về nhỏ Xuân
Lan suốt ngày chí chóe, cào cấu, cắn xé với tôi hay chuyện papa cắt giảm tiền
tiêu vặt, rồi chuyện rửa bát làm vỡ bị mama mắng trong khi nhỏ Xuân Lan ngồi
chơi.