pacman, rainbows, and roller s
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

ng người qua lại tấp nập trên phố… như thể cô mong sẽ “được” vô tình
trông thấy bóng dáng thân quen nào đó vậy…

Quân dừng xe trước 1
tòa nhà cao ốc, Vân tò mò mãi lý do vì sao mà cậu em lại đưa cô đến đây, nhưng Quân chỉ cười trừ và thúc giục cô đi theo anh. Sau đó Quân kéo
tay cô vào thang máy và bấm thẳng lên tầng cao nhất, rồi tiếp tục đẩy
vai Vân bước lên cầu thang bộ dẫn đến sân thượng của tòa nhà cao óc ấy,
trông khi cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

- Hân nói muốn gây bất ngờ cho chị – Quân lém lỉnh – nên bảo em buộc mảnh vải đen này vào mắt chị, chịu khó chút nhé.

- Trời 2 đứa này! Hôm nay hâm hết rồi à? – Vân thở dài nhưng cũng để cho
cậu em bịt mắt mình lại, dù gì cô cũng khá hứng thú với những trò bất
ngờ như thế này…

Khi xung quanh tối đen như mực bởi mảnh vải ấy,
Vân chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của của cậu em mà thôi. Rồi cô nghe
thấy tiếng mở cửa…không gian yên ắng 1 cách bất thường và vẫn chưa có
giọng nói của Hân vang lên như cô đã tưởng tượng. Chợt đôi bàn tay của
Quân rời khỏi bờ vai cô… chưa kịp ngoảnh mặt lại để tìm kiếm cậu em thì
đã có bàn tay kịp thời nhẹ nhàng cầm lấy tay Vân. Ra là Quân đã bỏ vai
bà chị ra để cầm tay dẫn cô đi sao…? Nhưng bàn tay này có vẻ khang khác
thế nào ấy, nó có nhiều vết chai hơn, thô hơn, mà lại…ấm hơn nữa… Giây
phút 2 bàn tay vừa chạm vào nhau cứ như có 1 luồng điện chạy thẳng vào
trái tim cô vậy… Không thể nào chịu đựng được nữa, Vân cất tiếng, hỏi
giọng cực kì tò mò:

- Này phải Quân không đấy??

Vẫn im ắng không 1 tiếng động… Vân bắt đầu cảm thấy bất an và hơi…sờ sợ về chuyện
bí ẩn bất ngờ này rồi…chợt cô đưa tay lên định gỡ mảnh vải đen xuống thì ngay lập tức bàn tay ấy ngăn cô lại và…giúp cô thực hiện hành động cô
định làm… mảnh vải đen ấy buông xuống nền đất lạnh giá trên sân thượng
để lộ hàng lông mi cong vút đến kì lạ của Vân… cô hé mở đôi mắt 1 cách
chậm rãi, dự là sẽ đánh cho Quân 1 trận vì hôm nay dám cả gan tự tiện
cầm tay cô như thế. Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lại là 1 anh
chàng với mái tóc hung đỏ ôm gọn gương mặt thanh thoát đang nhìn cô bằng ánh mắt thật…hiền hòa. Cơ thể Vân bỗng dưng mềm nhũn ra như viên kẹo
dẻo vậy, trái tim từng bị tổn thương giờ đây lại đập liên hồi như thuở
ban đầu khi biết đến 2 chữ “yêu thương”…ánh mắt màu nâu nhạt sâu thẳm
của anh chỉ khiến cô muốn chìm đắm vào trong đấy mãi mãi…



Lúc này đầu óc Vân trống rỗng, cô không hiểu vì sao anh lại xuất hiện
trước mặt cô trong đêm giáng sinh buồn tẻ này, cô thật sự không ngờ sau
bao nhiêu chuyện phức tạp đến vớ vẩn ấy và sau cả lời nói lạnh lùng như
sấm truyền của cô mà cô vẫn còn có cơ hội gặp lại anh sao..? Mắt Vân bắt đầu nhòe đi, cái tên của anh mà cô đã khắc ghi vào trái tim nay lại
được bật ra thành những âm thanh rung động đến vỡ òa:

- Thiên…Vũ…?

Vũ mỉm cười thật hiền đến nỗi khiến Vân phải choáng ngợp. Trước giờ số lần anh nở nụ cười hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên mỗi lần trông
thấy Vũ như vậy, Vân đều chăm chú nhìn anh thật kĩ, thật lâu để dễ dàng
khắc sâu vào trong ký ức của cô…Thật kỳ lạ…bao nhiêu yêu thương lâu nay
dặn lòng cố quên, giờ lại trỗi dậy thật thiết tha…

Nhưng khi bất
giác nhớ lại đêm đó…đêm mà cô nghĩ sẽ là lần cuối được trông thấy anh,
được ngồi gần anh như thế…thì mặt cô chợt đanh lại và vội xoay sang
hướng khác để lảng tránh ánh mắt của Vũ

- Em vẫn còn giận anh à? – Vũ khẽ nghiêng đầu theo tầm nhìn của Vân

- Đơn giản là giận sao?? – Vân phì cười 1 cách chua chát – câu hỏi của anh khá tỉnh đấy.!

- Nếu còn giận anh đến vậy thì em hãy hét vang lên đi – Vũ lại mỉm cười – không phải khi hét lên người ta sẽ vơi bớt bực tức trong lòng sao?

Vân trố mắt ra nhìn Vũ, càng lúc cô càng thấy anh chàng này kì lạ đến bất
an. Những lần mà cô cố ý “nói xoáy” anh kiểu bất cần như thế thì anh đều im lặng cơ mà? Vũ nhìn nét mặt khó hiểu của Vân vẻ thích thú rồi xoay
người lại, hướng mặt lên phía bấu trời đầy sao và bắt đầu hét vang:

- Vân ơi.!!!!

Thấy Vân nhướng mày vẻ còn khó hiểu hơn cả khi nãy, anh bật lên cười rồi lại tiếp tục hét lên:

- Trả lời anh đi!! Vân ơi!!!

Đến lúc này thì Vân không thể nào nhịn cười được nữa, thật khó để mà giả vờ lạnh lùng trước Vũ, và vì cô cũng không phải tuýp người hay che giấu
cảm xúc của mình… mọi sự giận hờn bỗng chốc tan biến đi như 1 làn khói
mỏng manh…Vân không biết mục đích của anh là gì, nhưng cô mặc kệ, miễn
là cô được ở bên anh, chỉ cần như vậy thôi…

- Ơi!!! Em nghe đây!!! – Vân hét lên, giọng còn to hơn cả Vũ

- Anh có chuyện muốn nói với em!!!!

- Nói đi đồ xấu xaaaaaa!!!!

- Hãy làm người yêu của anh điiiii.!!!!!!

Dứt câu hô to của Vũ, bỗng không biết từ đâu những chùm đèn tí hon đủ màu
sắc đồng loạt sáng lên rực rỡ trên đầu 2 người, khung cảnh lung linh đến huyền ảo tựa như dải ngân hà di động vậy. Vân cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể cô đều ngưng lại 1 cách kỳ lạ, nhưng trái tim lúc nào cũng chưa
đựn